Một chương. Trọn vẹn một câu chuyện.
GỬI EM, CÔ GÁI SÁT VÁCH.
Anh còn nhớ lần đầu mình biết nhau là hôm anh nghe cạnh nhà mình có tiếng em bé khóc, anh chạy sang và bắt gặp hình ảnh em bé xíu nằm gọn trong cái nôi đang đong đưa theo nhịp. Trông em lạ quá, cái chăn bông to ơi là to ôm trọn lấy cơ thể em, miệng em chép chép bình sữa giống mỏ con chuột con vậy. Anh lúc đấy đã ngây ngốc mất vài giây, à không, vài phút em nhỉ, cho đến khi mẹ em cầm bàn tay đang bọc trong vớ của em lên, vẫy vẫy về phía anh và nói: " Chào anh đi con." Và lúc đó, anh nhận ra, từ giờ cuộc sống của anh sẽ có thêm một nụ hồng mới.
Anh. 5 tuổi. Say nắng em!
Nhiều năm sau đó, em lớn lên cùng thời gian, em chạy nhảy và líu lo cả ngày như một con chim chích bông. Em nói với anh rằng mẹ em bảo em là công chúa, anh, 10 tuổi, tất nhiên không còn đủ bé để tin vào việc trên đời này tồn tại một nàng công chúa đầu gối đầy đất cát, răng thì mọc lởm chởm như em. Nhưng khi ấy anh đã không ngại hùa theo mà nói rằng: "Tất nhiên rồi, vì anh là hoàng tử nên vô tình em được làm công chúa thôi." Khi ấy em đã nhoẻn cười, tinh khiết như một nhành hoa ban trắng muốt. Và rồi nàng công chúa của anh đã thể hiện quyền lực được yêu thương hết mực của mình như thế nào nhỉ? Em dùng tăm để đâm thủng mấy nhánh nha đam mà ba anh trồng làm kiểng cả năm trời trong vườn, khiến anh phải nhận tội thay, ba bắt anh đứng úp mặt vào tường cả buổi sáng. Và rồi khi ba ngủ quên trên sofa, anh xoay người liếc nhìn ra phía cửa, ngoài đó có một cô bé đang lấm lét nhìn vào, khuôn mặt hết sức tội nghiệp. Có lẽ hơn ai hết em biết bản thân mình đã gây ra tội lớn thế nào, em nhìn thấy anh và nhảy cẫng lên, một tay dụi nước mắt, một tay em đung đưa trước mặt anh chùm mận sữa. Trong phút chốc mặt anh tái xanh, đó là chùm mận của nhà ông Tư, lần trước anh với em đi hát trộm trong vườn nhà ổng, ổng đã dọa còn lần sau ổng sẽ thả chó ra.
Em, 5 tuổi, là tất cả đối với anh.
Có vài thứ tình cảm lắm khi tự nhiên tới mức làm người ta quên mất nó đáng giá đến nhường nào. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua tuổi thơ và ghi dấu hình ảnh của mình trong suốt quãng thời gian ấy trong lòng người còn lại, ngày ngày thấy em lớn lên, chững chạc hơn trong bộ đồng phục tới trường hay mỗi cuối tuần cùng em đi ra sân banh, anh và em tựa hồ thân thiết không thể tách rời như thế. Cho đến một ngày em bảo anh đừng đến trường đón em nữa, cho đến một ngày anh vô tình thấy cậu bạn cùng lớp đèo em trên chiếc xe đạp của cậu ấy. Anh hẳn sẽ không bao giờ quên khuôn mặt lúc đó của em, rạng rỡ hạnh phúc. Anh không nói gì, anh biết em rung động bởi sự ngọt ngào của người bạn trai kia, biết em đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất của đời người, anh đã hy vọng em sẽ mãi hạnh phúc như thế. Thời gian không làm anh ngừng yêu em, nhưng thời gian làm em lớn lên, rời xa cái vách sát nhau của hai nhà để tìm cho riêng em những gì thuộc về mình. Làm sao anh trách em đây? Người ta chỉ giận và ghét khi thấy người khác làm sai, đằng này em lại không hề làm sai gì cả, anh cũng không phải kẻ có gan thổ lộ tình cảm của mình với em. Vậy lấy cớ gì anh có thể giận em được. Anh đã tự nhủ như thế, và lòng anh đau như cắt.
Anh 18. Bị bỏ lại là do thua kém hay yếu đuối, chỉ một lời yêu thôi có khó thế không?
Nếu ngày bé mọi rắc rối sinh ra với chúng ta chỉ là do nhánh nha đam hay một chùm mận, thì trưởng thành, rắc rối và khó khăn, sự thử thách trong cuộc sống luôn là những cái gai đau buốt ở dọc mép nha đam hay là bầy kiến lửa quanh gốc cây mận. Thời gian bận rộn làm anh có lúc quên nghĩ về em. Đã lâu lắm rồi anh không về nhà trước 10h đêm, và cũng lâu lắm, anh không nhìn thấy em nữa. Nhà vẫn sát vách, em vẫn lớn lên, còn anh rõ là già đi bởi công việc của một nhân viên trẻ, hay bởi vì lâu rồi chẳng có ai làm anh cười rạng rỡ như em nữa. Anh đã định sẽ nhớ em vài năm nữa thôi, anh thực còn muốn ru êm tuổi trẻ nồng nhiệt của mình, rồi sau đó anh sẽ cố gắng để yêu một người khác, không phải em, sẽ cưới và có một gia đình đủ đầy. Anh đã định thế. Nhưng hình như em sinh ra là để phá bĩnh cuộc sống của anh vậy. Hôm đó anh về nhà muộn như mọi bữa, nhìn sang nhà bên cạnh, và bất giác anh thấy em đang ngồi khóc. Cô gái của anh, phải, cô gái anh yêu thương, cô gái làm trái tim anh đau đến thắt lại mà anh vẫn yêu da diết đang đau khổ vì một người con trai khác. Còn anh nhu nhược tới mức chỉ biết cho em mượn bờ vai mình để tựa vào, ru êm những giọt nước mắt. Em nói rất nhiều về cậu ta, về việc hai người đã yêu nhau ra sao, sâu đậm thế nào và em đã đau buốt khi thấy cậu ta dắt một cô gái xa lạ vào nhà nghỉ. Cứ ngỡ em đã lớn, nhưng rõ ràng mặt trái của cuộc sống vẫn làm em đau khổ. Em khóc rất nhiều, rồi em ngủ quên trên vai anh cùng những tiếng nấc vội và kẽ mi còn ướt. Bộ dạng em lúc này làm anh đau thắt lòng. Cô gái của anh, đang đau khổ vì mối tình đầu tiên.
Em 18. Nhận ra yêu là một câu chuyên không của riêng ai, phức tạp, và đau khổ.
Từ ngày hôm đó, em và anh bắt đầu liên lạc, thân thiết với nhau như trước, em là một cô gái mạnh mẽ, em biết lo cho tương lai của mình, cố gắng vì mục tiêu phía trước, em đem năng lượng tràn đầy của một cô gái trẻ để làm tươi sáng tương lai của chính mình. Em trở nên xinh đẹp lạ kì, cuốn hút, mê lòng người. Anh thì đã ổn định công việc, có kinh nghiệm và thăng tiến. Trưa, có bữa em làm thức ăn mang sang công ty cho anh, có hôm anh đón em trước cổng trường Đại học rồi hai đứa đi ăn uống, cafe, vòng vòng những nơi mà anh và em đã từng đi cùng nhau rất nhiều lần. Tối hai đứa sắp xếp thời gian cùng nhau về sớm, nấu cơm rồi hai gia đình cùng ăn. Quãng thời gian đó với anh là những gì tươi đẹp nhất. Mùa hè năm đó hai đứa đi biển cùng nhau, anh chọc em béo quá mặc đồ tắm như con heo, em đã ấm ức mà giơ tay đánh anh loạn xạ, anh vừa né vừa cười bảo em là heo thật hay sao mà đánh người đau thế, em giận đến đỏ mặt làm anh ngẩn ngơ ngắm nhìn. Em trưởng thành thực sự quyến rũ quá, anh đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn đôi môi mềm mịn của em, còn em tim đập loạn nhịp, bối rối, và lạ lẫm tiếp nhận sự nồng nhiệt của anh. Đêm đó, anh không còn biết có gì trên đời này tốt đẹp hơn việc có em bên cạnh nữa, anh âu yếm, vuốt ve cơ thể em, và mạnh mẽ tiến vào thật sâu, cảm nhận sâu sắc cơ thể em run lên vì hạnh phúc. Em sẽ là vợ của anh, là mẹ của con anh, là người cùng anh đi hết quãng đời còn lại, bé con ạ!
Bồng bột qua đi, những gì tốt đẹp sẽ ở lại mãi.
Viết cho tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top