Phần 2: Gặp gỡ

Trong lòng Uyên bây giờ không còn một chút tin tưởng vào ai nữa, cô nghĩ nếu như chuyện tối qua cha mẹ biết chắc họ sẽ buồn và từ mặt cô. Uyên hiện tại chỉ có thể lang thang khắp nẻo đường, cô đi vào những quán ăn nhỏ, tiệm tạp hoá, quán cafe, quán bán đồ ăn đêm để xin việc nhưng họ đều từ chối. Cô đã không ăn gì trong 2 ngày qua nên rất đói, không ai nương tựa, không ai giúp đỡ cô biết phải làm sao đây ? Cô chẳng khác gì người vô gia cư, loanh quanh kiếm mảnh bìa xốp để ngủ, cô đói và lạnh, cái bụng trống rỗng khiến cô mệt mỏi. Sáng hôm sau, cô vẫn đi xin việc làm nhưng chẳng ai nhận cô cả, tình cờ gặp được một bà lão, bà trượt tay để trái cây trong giỏ rơi hết ra lề đường, cô liền giúp bà nhặt một lúc, cô sẵn tay cầm hộ bà cái giỏ nặng thức ăn, 2 người vừa đi vừa trò chuyện:
-Bà:  Cám ơn cháu nhé ! Không có cháu bà cũng không biết nhặt sao cho hết
-Khả Uyên: Vâng không có gì bà ạ.
-Bà: Nhà cháu ở đâu, con cái nhà ai lại để cháu ăn mặc trong bộ dạng này.
-Khả Uyên: Cháu xa quê muốn kiếm việc phụ mẹ ạ. Nhưng hơn 2 ngày rồi chẳng ai nhận cháu bà ơi
-Bà: À à trên thành phố này khó kiếm việc lắm cháu, người ta yêu cầu bằng cấp nhiều cháu à. Hay là nhà bà đang cần thêm người giúp việc, nếu cháu khó khăn cứ đến nhà bà, công việc nhẹ, dư tiền gửi mẹ.
- Khả Uyên: như vậy thì cháu vui quá, cháu làm việc gì cũng được ạ
Một chiếc xe ô tô đến, là tài xế lái xe của nhà bà. 2 người lên xe, Uyên như được cứu sót. Bước xuống xe, căn biệt thự hoành tráng hiện hữu trước mắt cô, thực sự bất ngờ. Bà sắp xếp cho cho cô một căn phòng nhỏ sau bếp, sung túc, đầy đủ
-Bà: Cháu ở đây nhé, có gì cần giúp cứ nói với bà. Cháu đói rồi phải không, bà thấy cháu xanh xao trông mệt mỏi lắm, nhanh sửa soạn đồ đi ra đây bà sẽ trả ơn cháu.
- Khả Uyên: (hoài nghi trong lòng, liệu đây có phải người tốt không ?)
- Bà: Tiền này là tiền vặt bà cho cháu vì giúp bà mang đồ về nhà. Cháu ở đây, làm việc được bà sẽ trả thêm
Vừa dứt câu xong, một chàng trai toát vẻ lạnh lùng, gương mặt ưa nhìn, mặc 1 bộ đồ giản đơn trên cầu thang bước xuống. Anh ta tên Thiên Khánh
-Khánh: Đây là ai vậy bà ?
-Bà: Con bé dưới quê lên đây kiếm việc làm, thấy khó khăn bà giúp ấy mà.
Căn biệt thự rộng miên man, không những 1 người giúp việc mà có đến 6 người.
(Giới thiệu về gia đình Khánh)
Mẹ tên Vân, là chủ một cửa hàng quần áo tại thành phố
Ba tên Trọng, là doanh nhân một công ty lớn tại thành phố. Ông thừa kế một gia tài lớn, muốn con trai là người nối tiếp
Bà Giàu là mẹ ông Khánh, mọi quyền hành trong nhà đều có sự cho phép của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top