Gửi Em Thanh Xuân Của Anh

Anh gặp Em ở một ứng dụng chat,làm quen nhau và biết nhau từ đó.Và rồi dần dần Anh với em nói chuyện nhiều hơn,hỏi han nhau về học tập cũng như đời sống của nhau hơn.Những đêm thức đến 3-4h sáng chỉ để nói những chuyện trên trời dưới biển.hát cho nhau nghe những bài hát mà mình thích,kể cho nhau nghe những chuyện quá khứ của mình.Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến,Anh và Em thích nhau,quan tâm nhau hơn mức người bạn gọi nhau bằng những từ thân mật hơn.Từ đó Anh với Em yêu nhau qua ứng dụng chát đó.gọi điện thoại cho nhau suốt đêm như vậy.dù hai ta lúc đó chưa gặp nhau.anh vẫn nhớ đến lúc thanh toán tiền điện thoại.danh sách toàn là số điện thoại của Em.thời gian gọi ít nhất cũng 5-10 phút và lâu nhất là gần 3 tiếng.Anh vẫn còn nhớ gia đình Anh gọi cho Em để hỏi.lúc đó Em đang gặp chuyện buồn gì đó Em còn nói Anh tốt với Em,quan tâm Em,chia sẻ với Em.Rồi sau đó hai ta dần nói chuyện ít hơn,quan tâm nhau ít hơn,Anh và Em cũng tập trung cho việc học,không còn nói chuyện với nhau nhiều như lúc trước.Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến,cho đến giờ này quyết định đó của Anh vẫn là sai lầm lớn nhất của Anh..

Tuổi trẻ ai cũng có những sai lầm của mình,nhất là một chàng trai mới lớn như Anh,tập suy nghĩ như Anh.Rồi Anh cũng có những mối quan hệ khác ở ngoài hơn,dành cho người ta sự quan tâm hơn Em.Và rồi Anh đã từ bỏ Em,từ bỏ người con gái mà mình đã từng quan tâm,từng chia sẻ buồn vui.Anh theo người ta mà không một lần suy nghĩ cho em,suy nghĩ cảm giác của em lúc đó,cảm giác của sự bỏ rơi,của sự phản bội từ một người con trai.Rồi dần dần Anh và Em không còn nói chuyện với nhau nữa,không còn liên lạc với nhau như trước kia,mà chỉ có người hiện tại.Thời gian trôi qua thật nhanh,trải qua biết bao mối quan hệ,biết bao mối tình,Anh và Em tình cờ tìm thấy nhau ở Facebook,Em vẫn kết bạn với Anh,vẫn theo dõi nhau,vẫn chào nhau như hai người bạn.Anh thường kể cho Em về người này người kia của Anh mà không để ý đến thái độ,cảm xúc của Em.Rồi Em cũng kết thúc tuổi học trò,Anh cũng đi bộ đội,hai ta lại không liên lạc với nhau nữa,món quà đầu tiên Anh gửi cho Em trong quân ngũ,Anh chỉ biết Em học ở trường đó mà gửi đến,cũng chẳng biết có đến được với Em không.Ngày Anh xuất ngũ về cũng là lúc Em lên Hà Nội học tiếng để chuẩn bị cho việc du học,Anh và Em cũng chỉ chào hỏi nhau,coi nhau như Anh trai Em gái vậy,vẫn kể cho nhau những chuyện của cuộc sống,vẫn về những người con gái Anh quen,mỗi lần Anh cãi nhau với người đó,là lại về kể cho Em lại nhờ Em khuyên bảo này nọ.Nhưng rồi Anh vẫn không hiểu cảm giác của Em lúc đó,vẫn chỉ coi Em như người bạn như người Em gái thôi vậy.Em đi du học Anh cũng ko biết,cũng chẳng liên lạc với Em như trước nữa.

Anh biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa,Em cũng không bỏ qua chuyện quá khứ được.Dù Anh có xin lỗi cũng không thể nào xoá được chuyện ngày đó,cũng không thể tha thứ cho Anh được.Nhiều lần Anh cũng xin Em một cơ hội cuối những Em vẫn từ chối.Em bảo không thể cho Anh một cơ hội nào nữa.Em bây giờ chỉ coi hai ta là Anh Em không thể hơn được nữa.Nhưng Em à tuổi trẻ ai chẳng có lỗi lầm của mình,ai chẳng mắc phải để rồi ân hận về sau.Anh biết có xin cơ hội nào nữa với Em cũng rất khó,nhưng Anh vẫn chờ Em,chờ đến khi nào Em cho Anh cơ hội nữa mới thôi.Anh xin lỗi Em về những chuyện của quá khứ và hiện tại.Chúc Em thành công trên con đường Em chọn và đừng quên luôn có Anh theo dõi Em Thanh Xuân của Anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: