CapKieu - Đứng yên để em thương


Hoàng Đức Duy - Nguyễn Thanh Pháp

---

Mỗi lần em quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh ấy, là một lần tim cậu như đập sai nhịp. Mà sai hoài cũng không chán...

"Cap! Lại ngồi gần Kiều nữa rồi hả?"

Tiếng trêu chọc vang lên từ sau cánh gà, nhưng Đức Duy chẳng còn tâm trí mà để ý. Vì ngay khoảnh khắc ấy, Thanh Pháp trong bộ đồ trắng toát như thiên thần vừa bước ra từ hư không- quay sang nhìn cậu, nhoẻn miệng cười.

"Ủa Cáp Tần, có kem dưỡng tay hông? Chị quên đem theo rồi."

Chị Kiều.

Cậu run run lấy hũ kem từ túi áo, đưa ra với hai tay như dâng lễ vật. Mắt không dám nhìn thẳng, chỉ dám lén lút liếc... ừ thì liếc thật lẹ để ghi vào não hình ảnh gò má hây hây, môi cười chúm chím, với tóc xanh đen óng ánh đèn hậu trường của em.

Thanh Pháp xoa kem rồi nhìn cậu, nghiêng đầu.

"Ủa Duy sao mặt đỏ vậy? Có sốt hông trời? Để chị đo nhiệt độ cho!"

"Không, không có! Em... em bị...đi nắng!" - Đức Duy vội lắp bắp, chắp tay cầu trời đừng để em thấy trái tim mình đang nhảy Lambada trong lồng ngực.

Đức Duy có một tập album riêng mang tên: "Những khoảnh khắc đẹp của chị Kiều". Trong đó, 986 tấm ảnh, 27 đoạn video, tất cả đều là kho báu mà cậu chụp lén hoặc xin về từ hậu trường. Mỗi lần thấy Pháp cười, hoặc nghiêng đầu, hoặc thậm chí đang uống nước mà tay cầm sai nắp chai - Đức Duy đều thấy tim mình hết thuốc chữa.

Cậu nghĩ, nếu có một bệnh viện nào chữa được bệnh "thương chị Kiều thầm lặng", thì chắc phải nằm điều trị cả năm.

Hôm đó, lúc đang livestream hậu trường, Pháp diện nguyên set trắng tinh, ngồi phía sau cười híp mắt. Đức Duy mặc bộ da nâu cá tính ngồi phía trước, mặt ngơ ngác - không phải giả vờ đâu, mà là đang thật sự hoảng loạn trong lòng: Trời ơi, sao chị Kiều đẹp dữ vậy? Sao em lại được ngồi gần vậy? Sao chị lại cười tươi vậy?

Máy quay lia đến, và Pháp chợt nghiêng người thì thầm.

"Ê Duy, lát nữa diễn có cảnh chị ngã vô lòng em nha. Nhớ đỡ chị, đừng để chị u đầu đó."

Em nói như thế, với cái giọng nũng nịu kia, thì Đức Duy làm sao sống sót nổi?

Cảnh diễn kết thúc. Pháp ngã vào lòng Đức Duy thật. Nhẹ nhàng, vừa khít như thể mọi thứ được sắp đặt bởi định mệnh.

Sau màn vỗ tay, Đức Duy vẫn đứng đơ, ôm em trong tay như đang giữ một giấc mơ sợ tan.

Pháp cười, vỗ nhẹ lên ngực cậu.

"Duy, tim em đập dữ lắm đó nha. Chị nghe rõ luôn á."

Đức Duy mặt đỏ như trái cà chua.

"Ủa, em bị... hông có gì! Tim em bình thường!"

Pháp khẽ híp mắt, thì thầm, mắt long lanh như biết điều gì đó:

"Bình thường? Ừm, chắc tại chị đẹp quá thôi ha?"

Đức Duy bối rối lắp bắp, rồi cúi gằm.

Pháp cười khúc khích, vén nhẹ sợi tóc rơi trên trán cậu bé.

"Thôi đừng ngại. Chị biết. Nhưng mà... bí mật này, chỉ giữa chị Kiều với em thôi nghe chưa?"

Và từ hôm đó, Đức Duy càng chăm xức kem cho em hơn, chỉ để mỗi lần em đưa tay ra, cậu lại có lý do nhìn ngón tay ấy - những ngón tay khiến tim cậu đánh nhịp lệch hoài không chán...

---

Cậu không định ôm Pháp, chỉ tính đỡ cho khỏi ngã... Nhưng người ta ngã, cậu đỡ, xong hai người ôm nhau. Xong... xong gì nữa, người cầm máy quay là Anh Quân rồi!!

Hôm ấy, khi đang quay clip hậu trường, Thanh Pháp suýt trượt chân vì đôi bốt quá cao. Duy phản xạ nhanh, nhào tới đỡ em.

Kết quả: Pháp nằm gọn trong tay Duy. Hai người mắt chạm mắt.

Không khí ngưng đọng.

Mãi 3 giây sau, Pháp mới bật cười:

"Wow... em Duy khỏe ghê nha... Đỡ chị như anh hùng trong phim luôn đó!"

Duy thì mặt đỏ như mặt trời. Cậu chỉ gật gật gật - không nói được tiếng nào.

Lúc đó, Anh Quân cầm máy quay chậm rãi đi tới, giọng đầy kịch tính:

"Góc quay này đẹp nè, để anh gửi qua group anh em."

Duy hét lên: "ANH ĐỪNG!!!"

Nhưng đã muộn. Clip đã nằm gọn trong group chat.

---

Đức Duy ngồi ở góc phòng tập, tay ôm bình nước, mắt không rời khỏi người mặc áo croptop đỏ phía trước - đang vừa tập nhảy vừa xoay gương mặt đầy thần thái về phía camera hậu trường.

"Chị Kiều hôm nay mặc đồ hơi bị ngắn..." - Duy lẩm bẩm, rồi lập tức quay đi, mặt đỏ ửng.

Ngay lúc đó, Thành An ngồi phịch xuống bên cạnh, liếc Duy, rồi cười gian:

"Coi bộ... hôm nay không tập trung nhảy đâu ha?"

Duy hoảng: "Không, không phải... em chỉ..."

"Em chỉ đang ngắm Kiều lần thứ 782 trong ngày thôi, đúng không?" - An ngắt lời.

Đức Duy ú ớ, còn Thành An thì bật cười đầy thấu hiểu. Anh gác tay qua vai Duy, thì thầm:

"Nghe anh nè. Tỏ tình là gì? Là biến một khoảnh khắc nhỏ... thành thứ mà người ta không thể quên được. Muốn Kiều rung động? Phải khiến Kiều tưởng là vô tình, nhưng thật ra là có kế hoạch."

Đức Duy mở to mắt: "Ý anh là sao?"

An nháy mắt: "Cứ chuẩn bị tinh thần, Kiều sẽ thấy những lúc em đưa cho áo khoác khi lạnh, buộc lại dây giày cho em ấy, và cuối cùng... đứng chờ dưới mưa chỉ để đưa ô cho em ấy."

Duy hoảng hốt: "Anh định... dàn dựng hết mấy cái đó á hả?!"

An cười hề hề: "Dàn dựng cái gì? Là sắp đặt vận mệnh đó, em trai!"

Một tối thứ bảy nọ, trong phòng tập nhóm, các anh trai ngồi thành vòng tròn, chỉ thiếu mỗi Thanh Pháp và Ngọc Dương do anh đảm nhận nhiệm vụ kéo em đi, chính giữa là một cái bảng trắng viết tiêu đề to đùng:

CHIẾN DỊCH: GIÚP CAPTAIN CUA BÉ KIỀU.

Bảo Khang đập tay xuống bàn:

"Đầu tiên, chúng ta cần 'Thời điểm vàng'. Khi nào bé Dâu dễ mềm lòng nhất?"

Minh Hiếu chống cằm, mơ màng:

"Khi Kiều ăn đồ ẻm thích..."

Thành An cười:

"Chuẩn. Lúc đó em chỉ cần nói 'Chị biết không? Mỗi lần chị cười là em muốn giữ riêng cho mình' - xong phim."

Hải Đăng giơ tay:

"Vậy ai sẽ phụ trách dắt Kiều đến đúng thời điểm đó?"

Thái Sơn lên tiếng:

"Tui với Khang lo phần dụ dỗ. Đảm bảo ẻm không nghi ngờ gì hết."

Quang Anh lật sổ tay gật gù ghi chép kế hoạch.

Trấn Thành cũng tham gia.

"Còn clip hậu trường? Giao cho tui. Sẽ ghi lại khoảnh khắc lịch sử, tặng cho tụi nhỏ sau này chiếu lại trong lễ cưới."

Mọi người ồ lên. Đức Duy thì ngồi trong góc, hai tay ôm đầu:

"Mấy anh ơi... chuyện này đáng lẽ là riêng tư..."

Cả hội đồng thanh:

"CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG CỦA BÉ KIỀU LÀ CHUYỆN CỦA CẢ NHÓM!"

Đêm đó, sau buổi tổng duyệt, sân khấu trống không, chỉ còn ánh đèn vàng ấm dịu rọi xuống một điểm giữa sàn. Tâm trạng em đang rất thoải mái, tự nhiên bữa nay mấy anh toàn đãi những món em thích.

Pháp bước ra sân khấu, mắt vẫn còn long lanh dưới ánh đèn. Vừa thấy Duy đứng chờ, tay ôm một cái áo khoác hoodie em hay mặc, Pháp mỉm cười:

"Ơ, em cầm đồ chị hả? Cảm ơn nha. Mà em đứng đây làm gì nghiêm túc dữ vậy?"

Đức Duy im lặng một lúc, sau đó lấy một hơi thật sâu. Lúc ấy, phía sau bức phông sân khấu, Thành An nháy tín hiệu - đèn dần chuyển màu tím nhạt, nhạc nền vang lên rất khẽ: một bản piano không lời mà Pháp thích nhất.

Duy lên tiếng, giọng run nhẹ:

"Chị Kiều."

Pháp khựng lại.

"Chị có nhớ lần đầu tụi mình nói chuyện không? Lúc đó chị chỉ hỏi em có khát nước không, nhưng em cứ về nhà cười như trúng số nguyên đêm."

Pháp bật cười. "Chị... không nhớ rõ."

Duy siết tay, giọng vững hơn:

"Em không giỏi nói mấy câu lãng mạn đâu. Nhưng em nghĩ, nếu không nói hôm nay, em sẽ hối tiếc hoài."

Cùng lúc đó, từ hai bên cánh gà, các anh trai lặng lẽ bước ra. Người đeo tai nghe, người cầm điện thoại quay lén, người giả vờ đứng thở, nhìn trời nhìn đất... nhưng ai cũng hướng ánh mắt về phía đôi nhỏ ở giữa sân khấu.

Duy bước lại gần Pháp, đưa tay ra:

"Chị Kiều... À, Kiều ơi.
Cho tớ được là người đứng cạnh em - không phải vì tớ lỡ thích em.
...mà vì tớ đã thích em đủ lâu để muốn đi cạnh em lâu hơn nữa. Tớ muốn trở thành người mà em tin tưởng, người có thể che chở cho em."

Pháp tròn mắt. Miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng lại khựng lại, ánh mắt rưng rưng.

Phía sau, Thành An thầm ra hiệu - cả nhóm đồng loạt giơ đèn flash điện thoại lên, chiếu thành vòng ánh sáng xung quanh hai người.

"CAP NÓ YÊU EM ĐÓ!" - Bảo Khang hét.

"Ủa đừng phá mood chớ cha ơi cha!!!" - Minh Hiếu đập vai anh, nhưng cũng cười sặc.

Pháp bật cười trong nước mắt, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Duy. Đức Duy không biết, những lần em suýt ngã kia, cái ôm trên sân khấu, hay những cái chạm tay, tất cả đều không phải là vô tình.

"Ừ. Chị biết rồi, làm người yêu nha."

Đức Duy không ngờ được, nụ cười rạng rỡ chẳng thể che giấu nổi và ôm em vào lòng, họ thành đôi trên sân khấu, dưới sự chứng kiến, reo hò của các anh em và những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

---

2 tuần sau.

Hôm ấy, sau lịch tập, Thanh Pháp đột nhiên nhắn cho Duy:

“5 phút nữa, ở sau nhà xe. Mang khẩu trang, đội nón vào. Em đừng để ai thấy nha.”

Đức Duy: “Ủa… đi đâu?”

“Chè khúc bạch. Dâu lắc. Gà xiên nướng. Mình đi hẹn hò đi.”

Duy lập tức rời phòng. Đội mũ lùm xùm như tội phạm. Bạn trai nhỏ của Pháp – bước vào nhiệm vụ hẹn hò với tinh thần “giấu kỹ hơn cả idol debut bí mật.”

Hai đứa gặp nhau ở góc tối nhất bãi xe. Pháp kéo Duy chạy một mạch ra quán ăn vặt gần đó, vừa đi vừa cười tủm tỉm:

“Cảm giác như mình đang ngoại tình vậy trời.”

Duy thở gấp: “Tớ cũng thấy y chang… Nhưng vui!”

Pháp: “Vui gì? Có mình tui trả tiền nè.”

Duy đỏ mặt, nũng nịu với em: “Thôi mà, do tớ quên ví thôi, chẳng có lần sau đâu!”

Pháp cười, xoa đầu:

“Biết rồi, biết rồi.”

Họ vừa ăn chè vừa ngồi cạnh nhau như cặp học sinh cấp ba trốn đi chơi. Pháp cẩn thận lau miệng cho Duy, còn Duy thì ngồi nhìn em ăn, mắt long lanh như chú cún được phát xúc xích.

Đến khi đang ăn dở, một chiếc bóng lừng lững đi tới. Giọng nói quen thuộc vang lên:

“Ủa? Ủa gì dzạ?”

Cả hai quay lại. Minh Hiếu – tổ trưởng tổ kiểm tra đạo đức tình yêu của anh em, đang đứng đó, tay cầm bịch bánh tráng trộn.

Pháp:

“Ơ anh Hiếu… anh cũng ở đây luôn hả?”

Minh Hiếu cười mỉm, rất chi là "thâm sâu":

“Anh thích ăn chè khúc bạch. Mà trùng hợp ghê ha – tới đúng lúc thấy hai đứa nhỏ hẹn hò.”

Chưa kịp nói thêm, một bóng nữa xuất hiện.

Thành An. Tay đút túi, đứng kế bên cười cười:

“Ủa Kiều, hôm nay nhìn ‘bạn trai nhỏ’ dữ dằn quá ha? Không nhận ra là có mấy người theo đuôi từ lúc rời nhà xe hả?”

Pháp quay sang Duy: “Ủa em bị theo đuôi luôn hả?”

Duy khẽ gật, lí nhí: “Em tưởng mình che kỹ rồi…”

Rồi một giọng nữa vang lên, nhẹ tênh như gió:

“Thôi khỏi trốn, giờ order thêm phần tụi anh ăn ké nha.”

Trường Sinh. Thành phần trầm lặng nhưng thấy chuyện vui thì hóng đầu tiên.

Cuối cùng, hẹn hò lén biến thành… tiệc ăn vặt mini. Pháp ngồi giữa, một tay nắm tay Duy, một tay gắp gà nướng cho Minh Hiếu. Thành An ngồi đút cho Trường Sinh một miếng dâu lắc, bảo: “Thôi thì chia ngọt sẻ bùi vậy.”

Còn Duy, vẫn mặt đỏ hồng, nhưng giọng vững vàng hơn bao giờ hết:

“Lần sau tớ vẫn muốn được đi hẹn hò riêng với em”

Pháp nghiêng đầu:

“Sao vậy?”

Duy cười:

“Vì tớ thích cảm giác được nắm tay em, mà không ai thấy.”

Pháp cắn môi, rồi vươn tay bẹo má cậu:

“Trời ơi, sao bạn trai tui dạo này biết tán tui dữ vậy?”

---

“Tình yêu thật ra không ồn ào.
Nó nằm trong cách một người nắm tay người kia thật chặt, qua những ngày tưởng chừng mỏi mệt nhất.

Họ ngồi quây quanh nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp của homestay ngoại ô. Lần hiếm hoi mà cả 31 người cùng được ngồi lại với nhau. Một buổi tối không lịch trình, không make-up, không áo quần lộng lẫy – chỉ có chăn mỏng, bánh nướng và cacao nóng.

Bảo Khang là người mang theo loa bluetooth và cái playlist “chill chill cho đêm lạnh”.

Đăng Dương ôm cây đàn guitar, lười biếng gảy mấy nốt quen.

Nguyễn Anh Tú nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn hạt dưa vừa trêu Duy:

“Ê nhóc, sáng mai anh đánh thức dậy bằng bài Happy Wedding nha?”

Cả nhóm cười ồ lên. Duy đỏ mặt, trốn sau lưng Pháp. Em của bé Duy thì lại cười khúc khích, tiện tay đút cho bạn trai nhỏ một miếng bánh:

“Bé Duy hôm nay còn ngại nữa hả?”

Tuấn Tài nhướng mày:

“Lạ nha, cái lúc xà nẹo người ta trên sân khấu không thấy ngại gì…”

Duy cắn bánh, lẩm bẩm: “Tại chị đẹp quá chứ bộ.”

Một lúc sau, ánh đèn tắt bớt. Mọi người cuộn chăn, tụ lại quanh đống lửa nho nhỏ giữa sân.

Quang Hùng đột nhiên lên tiếng:

“Ủa… mọi người nhớ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau không?”

Phòng im lặng. Rồi từng người bắt đầu kể, mà anh Trấn Thành lại là người nhớ nhiều nhất khoảnh khắc đáng nhớ của từng người.

Pháp tựa đầu lên vai Duy, mắt long lanh:

“Lúc đó… chị chỉ mong được ở lại thật lâu. Không ngờ…”

Duy nắm tay Pháp, thì thầm:

“Không ngờ lại tìm được tình yêu luôn đúng không?”

Bùi Anh Tú ngồi kế bên, vỗ vai hai đứa:

“Yêu thương không cần quá lớn. Chỉ cần có mặt nhau trong từng khoảnh khắc như vầy là đủ.”

Phong Hào ngáp một cái:

“Thiệt. Chứ đời showbiz không dễ giữ một người bên cạnh lắm đâu… Nhưng hai đứa giữ được rồi, giữ luôn nha.”

Minh Hiếu mỉm cười, ánh mắt hiếm hoi dịu dàng:

“Có tụi anh ở đây. Luôn luôn.”

Đêm đó, họ không nói lời hoa mỹ.
Chỉ có ánh lửa bập bùng, có tiếng guitar ngân nga, có mùi bánh thơm và những cái ôm khẽ khàng.

Pháp gục đầu ngủ trước, tay vẫn nắm tay Duy.
Duy kéo chăn cho cả hai, thì thầm một mình, nhẹ như gió:

“Cảm ơn em… vì đã chọn tớ.”

---

Không có spotlight nào chiếu vào bữa tiệc đêm ấy.
Không có khán giả, không có tiếng vỗ tay.
Nhưng ở đó…
Có tình yêu.
Có gia đình.
Và có hai người, đã tìm thấy nhau giữa muôn vạn ánh đèn,
Rồi chọn nhau trong lặng lẽ nhất của đời thường.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top