AnKieu - Lộng lẫy
Đặng Thành An - Nguyễn Thanh Pháp
___
Sân khấu rực sáng. Ánh đèn tập trung vào Thanh Pháp, outfit xanh lấp lánh như được vớt từ đáy đại dương, mái tóc ướt bết vì mồ hôi càng khiến em trông không thể rời mắt. Quá sức lộng lẫy, quá đỗi xinh đẹp.
Dưới sân khấu, Thành An khoanh tay đứng gần quản lý của em. Mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang đen che gần hết mặt, nhưng ánh mắt thì lộ rõ cái vẻ “ông đây là chồng chính thức tới coi vợ diễn”.
Em trên sân khấu đang hát say sưa, cameraman đến gần Thành An, bắt trúng khoảnh khắc anh ngẩn ngơ nhìn người trên sân khấu.
"Sao mà "dợ" đẹp quá vậy trời."
Fan ngồi gần nghe được, hú hét ầm trời. Thành An chỉ nhếch môi, kiểu ờ tôi nói thật mà, hú gì hú.
Buổi diễn của Thanh Pháp kết thúc bằng một tràng pháo giấy. Em cúi chào khán giả, xoay người bước vào hậu trường. Chưa kịp thở, giọng quen thuộc vang sau lưng:
“Nhìn em giống con cá gì á."
Thanh Pháp quay phắt lại, lườm, để coi anh định nói gì.
"Giống nàng tiên cá."
Rồi cả hai cùng cười hề hề, cái trò đùa nhạt nhẽo chỉ có hai đứa cảm thấy vui đó, staff đã chứng kiến hàng trăm lần.
Thanh Pháp cười xong rồi lại bĩu môi, bước sát lại, giả vờ nghiến răng:
“Coi chừng vợ cắn chồng bây giờ.”
Thế là sau cánh gà, giữa những nhân viên đang tất bật, hai người họ bắt đầu “đánh nhau” bằng cách cắn vai, nhéo tay, lườm qua lườm lại. Nhìn từ xa ai cũng tưởng đang cãi vã, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, đó là kiểu yêu của họ: càng yêu thì càng chọc, càng thương thì càng muốn cắn.
Cuối cùng, Thành An vẫn là người thắng. Anh kẹp cổ em lại, ghé sát tai:
“Cắn gì thì cắn, tối về cũng phải đền cho anh.”
Thanh Pháp đỏ mặt, hất tay anh ra, nhưng khóe môi lại cong lên.
Đúng là kiểu “vợ chồng” chỉ dám ngọt khi không ai thấy.
___
Tiếng hò reo phía sau dần nhỏ lại khi cả đoàn rời khỏi sân khấu. Thanh Pháp ôm bó hoa trắng, bước chậm để kịp chào khán giả đang đứng ở hàng rào. Ánh đèn flash chớp liên tục, ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc này.
Ngay phía sau, Thành An sải bước đều, tay bỏ túi quần, vai hơi nghiêng về phía em như tạo một vòng chắn vô hình. Nhìn trông ngầu hẳn.
“Anh đi lên đây với em nè? Sao đi đằng sau vậy?” Thanh Pháp quay đầu nhìn anh.
“Thôi, bữa nay nhân vật chính là em mà.” Thành An đáp, ánh mắt cong cong sau lớp khẩu trang đen.
Em bật cười, lắc đầu: "Chồng em nói chuyện sến quá."
“Anh nói với vợ anh mà, phải sến chứ.”
Ánh đèn hậu trường hắt bóng họ xuống nền xi măng loang lổ. Một người bước phía trước, mang ánh sáng của cả đêm diễn, một người đi sau, vừa cợt nhả trêu chọc, vừa âm thầm chắn gió chắn người.
Giữa tiếng ồn và ánh flash, khoảng cách ấy không thay đổi, đủ gần để bảo vệ, đủ xa để cả thế giới họ là của nhau.
___
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top