AllKieu - Kén rể
Chap này viết vui là chính thôi nha cả nhà.
---
“Chà… sáng nay trời đẹp ghê hen. Mấy bạn fan hôm qua hỏi hoài, chừng nào con Kiều có bồ…”
Giọng Tất Vũ vang đều trong livestream sáng sớm, tay cầm ly cà phê, ngồi bên vườn hồng nhà biệt thự BigVilla. Bên cạnh, mẹ Ly đang đắp mặt nạ, mắt nhìn bố qua lớp kính mát:
“Có bồ gì, cưới luôn đi. Mẹ lo không ai chịu nổi cái miệng nói hoài không mỏi của nhỏ…”
“Ờ, hay tổ chức kén rể chơi? Livestream luôn. Ai giành được trái tim nó, tui gả.”
Đình Dương đang tập gym ngoài sân nghe được, thả tạ cái “rầm”. Bảo Khang ôm mèo suýt ngã:
“Hả? GẢ HẢ? GẢ EM TUI HẢ?”
Mẹ Ly bật cười khanh khách: “Nói chơi thôi, chứ bố mà chịu gả… Thôi, ai muốn làm rể nhà này thì mai tới thi thử. Có dám không?”
Chỉ một phút sau câu nói đó, khung chat livestream vỡ òa.
---
6h sáng tại biệt thự nhà BigLy.
Thanh Pháp bất lực day trán, chỉ là những câu nói đùa trên livestream thôi, ai ngờ có người đến thi thật, em nhìn một hàng dài xếp ngoài sân với đủ loại hoa, quà tặng, có người chơi trội hơn như Thành An với bộ vest đỏ nổi bật, vác theo cái đèn led to tổ bố cùng dòng chữ "Chồng em đây nè", kèm theo đó là ánh mắt kỳ thị của bảo vệ.
Pháp thở ra một tiếng tuyệt vọng:
"Chỉ là nói giỡn trên livestream thôi mà… Mọi người không cần làm thật như vậy đâu…"
Ngay sau An là một chiếc xe đạp – không nhầm đâu, là Đức Duy, đội băng đô "Hãy để em chăm sóc chị suốt đời", tay cầm theo gấu bông, có Thanh Bảo theo để giúp Duy đón được em về.
Bố Big vừa bước ra sân, tay cầm ly cà phê, vừa ngáp vừa chớp mắt nhìn dàn trai đẹp xếp hàng. Thêm cả rất nhiều nghệ sĩ đến hóng chuyện.
“Ủa… vụ gì vậy trời?"
Mẹ Ly, tóc uốn nhẹ, diện váy ngủ hàng hiệu, tươi rói từ trên lầu bước xuống:
“Ôi, người ta thiệt lòng tới cưới con mình đó anh, ai biểu anh nói duyệt chi!”
Đình Dương khoanh tay tựa cửa, mặt hầm hầm liếc ngang liếc dọc.
Bảo Khang từ bếp bước ra, tay còn cầm cái xẻng nướng BBQ, nhìn thẳng vào Thành An:
“Ê mày, cái đèn LED đó có mode nhấp nháy hông? Bật lên tao coi thử đi.”
“Có nha Khang, còn có hiệu ứng trái tim bay bay luôn á!”. An hăng hái demo.
Phía xa xa, một chiếc xe đen bóng lăn bánh đến. Cửa xe mở ra, bước xuống là Đăng Dương, diện vest đen, tóc rẽ ngôi hiền lành, tay ôm bó hoa trắng tinh tươm.
Nhưng Dương chỉ cười hiền, không nói gì. Bước xuống xe tiếp theo là Trấn Thành – vì anh sợ Đăng Dương làm không lại người ta nên theo hỗ trợ, bước tới đứng cạnh Dương:
“Xin chào quý vị! Đây là ứng viên vô cùng tuyệt vời, một người đàn ông ít nói, hiền lành, có tiềm năng làm chồng lý tưởng nhất 2025! Nếu quý vị chưa hiểu anh ấy, thì hãy để anh ấy tự giới thiệu!”
Trấn Thành liếc qua Dương, thì thầm:
“Nói đi Dương.”
Dương ngập ngừng:
“Em… em thích Kiều…”
Trấn Thành bật mic:
“Anh ấy thích Kiều!!! Không phải kiểu thích sơ sơ đâu nha, là thích tới mức sáng nào cũng mở clip livestream của Kiều coi rồi cười tủm tỉm!”
Cả hàng rể phía sau khựng lại một nhịp. Phong Hào huých huých Quang Anh:
“Trời ơi, có thuyết minh phiên dịch luôn đó má.”
Phía cuối hàng, Hải Đăng và Minh Hiếu chưa xuất hiện, nhưng tin đồn đã lan:
“Nghe đâu anh Hiếu đang đặt hoa từ Hà Lan về…”
“Còn Hải Đăng thuê nguyên đội vũ công múa minh hoạ cho lời tỏ tình…”
Trong nhà, Thanh Pháp cười bất lực.
Mẹ Ly nhìn em.
“Chọn người cho kỹ nha con, đừng chọn kiểu nấu ăn dở như ba con là được!”
Bố Big nhấc ly cà phê, lẩm bẩm:
“Anh là người tài năng và có trái tim thiện lương, không biết nấu ăn đâu có sao…”
---
[TẠI SÂN VƯỜN NHÀ BỐ BIG – CUỘC THI TÀI LẺ CHÍNH THỨC DIỄN RA]
MC Trấn Thành:
“Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc thi kén rể đầu tiên trong lịch sử showbiz – nơi tất cả những chàng trai từng bị gọi là ‘anh trai quốc dân’ nay có cơ hội thành chồng quốc dân của bé Pháp Kiều! Mở đầu là vòng thi tài năng – ai dám nói yêu thì phải biết làm trò!”
Thành An.
Mặc vest đỏ chói, bật nhạc EDM remix tên “Làm vợ anh nhé”, vừa nhảy vừa bế gấu bông hình Pháp xoay vòng.
Mẹ Ly vỗ tay, bố Big nhăn mặt: “Thằng nhỏ này múa loạn xạ dữ vậy trời.”
Bảo Khang cười đến lăn ra đất. Minh Hiếu nhìn với ánh mắt kì thị.
Anh Quân.
Mặc áo len cổ lọ, đọc thơ tự sáng tác:
“Thanh là ánh nắng, Pháp là hoa tươi,
Anh là người tới, chở em đi chơi.”
Mẹ Ly cầm quạt che mặt cười xỉu, trong khi Đình Dương lẩm bẩm: “Ủa ai cho đi chơi hồi nào?”
Đăng Dương.
Dắt theo MC Trấn Thành như phiên dịch viên, tới nơi run run ngơ ngác chào khán giả rồi lôi ra một hộp giấy gấp sao.
"Cái này... Ừm... Em gấp 999 ngôi sao rồi... Còn... Còn..."
Trấn Thành: ....
“Dương nói thế này: Em không biết nói lời hay, nhưng em gấp 999 ngôi sao rồi, chờ gấp nốt ngôi sao thứ 1000 là em dắt Kiều về quê em."
Phong Hào.
Bày ra một bàn đồ ăn siêu đẹp, nói giọng trầm trầm:
“Mỗi ngày đều muốn nấu cho em một món mới. Hôm nay là bánh su kem hình thỏ.”
Quang Anh – ‘idol toàn năng’
Múa kiếm, nhảy popping, rồi chơi đàn tranh?!
MC Trấn Thành hét: “Ủa alo?? Em đi thi ‘Người ấy là ai’ hay ‘Tìm kiếm tài năng Việt’ vậy?!”
Minh Hiếu. Với quân sư là Dương Lâm.
Không nói không rằng, âm nhạc bật beat remix điện tử, ánh đèn rực rỡ xoay vòng. Minh Hiếu bước ra, áo sơ mi trắng cắm hờ một cành hoa baby, tay trái cầm quạt led chữ “Pháp yêu dấu”, tay phải giơ gậy phát sáng lấp lánh.
Bảo Khang té ghế lần nữa, cười đến không thở được.
"Mày cũng có ngày này thôi Hiếu ơi."
Thành An dè bỉu ra mặt.
"Vậy mà nảy kì thị tao."
Hải Đăng.
Tiếng bass nổi lên, cả sân khấu hóa thành mini club. Hải Đăng trong vest đen, đeo kính râm, đứng sau bàn DJ. Trên màn LED hiện chữ:
“Only Drop The Beat... For Kiều.”
Đăng remix nhạc "Cô gái mở đường" và "Mở cửa trái tim" – vừa remix vừa lẩm bẩm:
– “Tim tui mở sẵn rồi… ai vô cũng được – à không, chỉ Kiều thôi!”
Đức Duy.
Xuất hiện như ca sĩ đám cưới, mặc áo sơ mi hoa, tay ôm bó hoa lớn hơn cả người. Vừa đi vừa hát bài hát tự sáng tác.
“Kiều là ánh trăng, là ly trà đào, là bánh tráng cuốn mà tôi muốn ăn mỗi ngày…”
Thanh Bảo với tâm hồn phụ huynh trỗi dậy: vỗ tay rầm rầm, còn rút phiếu “Chấm 10 điểm”.
Quang Hùng. Mang luôn thanh kiếm gỗ ra, vừa xoay kiếm vừa thề thốt:
“Dù ai ngăn cản, dù fan phản đối, tôi cũng xin chặt gọn tim mình… dành hết cho em!”
Xoay làm sao mà kiếm lỡ rơi trúng chậu lan nhà bố Big, gãy gọn.
Bố Big mặt lạnh như tiền, nhưng tay thì đã gạch tên người ta.
Thái Sơn – nhảy popping, nhưng lỡ bật nhạc dân ca.
Dân ca bật lên, Sơn vẫn ráng popping với biểu cảm nghiêm túc.
Bố Big: “Tụi bây tới đây có ai bình thường không vậy??”
Sau đó là hàng loạt các tài lẻ khác nhau được trình diễn, làm sân nhà náo loạn một hồi.
Pháp ôm đầu, bên cạnh là bố Big đang uống trà gật gù:
“Tao thấy được đó con… showbiz cần màu sắc vậy mới vui.”
Mẹ Ly: đang ghi chấm điểm như MC chương trình sống còn:
“Tới giờ thì Minh Hiếu được điểm cao nhất vì có LED, có quạt, có tình sâu nghĩa nặng!”
---
Chung kết cuộc thi kén rể – Nhà bố Big, 18h tối.
Sân biệt thự giờ đã rợp ánh đèn vàng, bàn ghế phủ khăn trắng tinh khôi. Dàn rể ngồi xếp hàng như trong một buổi họp báo chính trị – gương mặt ai cũng căng, tim đập thình thịch. Trấn Thành đứng giữa sân, micro run khẽ:
“Kính thưa quý vị, sau một ngày dài, xin mời ban giám khảo lên công bố kết quả…”
Tiếng trống dồn dập.
Tiếng quạt led ngừng xoay.
Tiếng con tim rơi bịch.
Tất Vũ tiến lên. Sau lưng là Bảo Khang và Đình Dương. Ba gương mặt nghiêm trọng như thể sắp tuyên án tử.
Tất Vũ nói chậm rãi:
“Chúng tôi đã xem xét kỹ. Và… sau tất cả phần thi, chúng tôi rút ra một kết luận.”
Cả sân nín thở.
“Không gả nữa. Hết vui rồi. Không muốn gả con gái rượu đi."
Âm thanh bật micro: bụp bụp
Trấn Thành lắp bắp:
“Ủa… không ai đậu hết hả chú?”
“Không. Gả gì. Pháp nó không phải phần thưởng của gameshow. Nó là bé con, là vàng là ngọc, là thiên thần, là…”
Bảo Khang chen ngang:
“Là đứa em mà ai cũng muốn giữ khư khư trong nhà.”
Đình Dương hít mũi:
“Là… bé Kiều nhỏ xíu không ai được chạm.”
Thanh Pháp đứng bên cạnh, đôi mắt tròn xoe cong cong, nụ cười xinh xắn khiến dàn kén rể vừa ỉu xìu lại lên tinh thần tiếp, họ sẽ không bỏ cuộc, quyền lựa chọn là ở em.
---
Sau màn kén rể rực rỡ nhất lịch sử showbiz, cuộc sống của Thanh Pháp vẫn tiếp diễn như bình thường – hoặc, đúng hơn là… như chưa từng được bình thường nữa.
Mỗi sáng đến trường quay, sẽ có ít nhất một bó hoa không tên chờ trước phòng. Mỗi lần livestream, phần bình luận đều bị chiếm sóng bởi các “ứng cử viên rể hụt” như:
“Hôm nay em cười rồi, vậy cho anh thêm hy vọng nha?”
“Anh vẫn chưa rút đơn ứng tuyển đâu đó, bé Kiều.”
Minh Hiếu thì vẫn là người im lặng nhất. Nhưng mỗi lần Pháp cần, luôn là anh đến đầu tiên.
Thành An thì không giấu diếm nữa. Mỗi lần Pháp phát nhạc, là thấy cái tên “Chồng em đây nè” donate kèm cả bài thơ tình dài như sớ Táo Quân.
Đăng Dương vẫn cười hề hề dễ thương, ngồi sau hậu trường gấp hạc giấy tặng cho em. Hải Đăng không nói gì, chỉ âm thầm gửi trà ấm mỗi khi trời chuyển gió.
Và những người khác – đều yêu Pháp theo cách riêng.
Một chiều nọ, Pháp ngồi viết lời nhạc, ngoảnh đầu thấy Minh Hiếu đứng cạnh. Hiếu không nói gì. Chỉ ngồi xuống, đưa tay gỡ rối trên tóc em.
“Em biết không, tụi anh… không mong được chọn. Tụi anh chỉ mong… em hạnh phúc. Một ngày nào đó, nếu em biết mình yêu ai… thì hãy nói. Không cần ngại.”
Pháp nhìn anh, mắt long lanh.
Em không trả lời.
Nhưng cũng không né đi nữa.
Và rồi, một ngày nào đó…
…khi gió thổi nhẹ qua khung cửa, ánh nắng rơi nghiêng trên những nốt nhạc dang dở,
…khi trái tim em không còn im lặng khi nghe một giọng nói thân thuộc,
Em sẽ biết.
Ai là người khiến mình mỉm cười trước cả khi kịp nhận ra.
Và khi ấy, trong số những trái tim đang đợi, sẽ có một trái tim được em chạm đến.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top