Em

         Đây không phải lần đầu mẹ bắt gặp nó trong một hình dạng khác.Những lần trước, bà đều tự bao biện rằng trẻ con không biết cái gì. Nhưng giờ nó đã lớn, đã là một chàng thanh niên mười bảy tuổi, nặng năm mươi sáu kí, cao một mét bảy tư. Bà không thể lừa bản thân được nữa. Lần đầu tiên trong đời, bà quỳ xuống, van nài đứa con duy nhất của bà hãy làm người bình thường, cưới một người con gái, sinh ra hai thằng con trai, sống một cuộc đời như anh Minh hàng xóm. Nó đã khóc, và nói rằng " Mẹ ơi con không thể". Cả thân thể của nó như sụp đổ, chiếc váy đỏ mà nó dành dụm tiền ba tháng để mua bây giờ thấm toàn nước mắt.
        " Nếu mày không trở lại bình thường, tao sẽ chết cho mày xem."
        Như bao lần, bà lại dùng cái chết để đe doạ con trai mình. Nó vẫn khóc, miệng lẩm bẩm " Mẹ ơi đừng mà."
       " Con ngoan, làm con trai mẹ con nhé, đừng mặc chiếc váy đó nữa nhé."
      Bà đưa đôi tay gầy guộc, nắm chặt mái tóc hai tháng chưa cắt của nó. Bà nhìn thẳng vào mắt chứa đầy sự sợ hãi của nó, thật lâu.
     " Vâng, con sẽ không thế nữa, con xin lỗi mẹ, giờ con sẽ vất váy đi ngay."
     Nó đầu hàng rồi, đầu hàng trước tình mẫu tử nặng nề của mẹ nó. Nó phải về làm một thằng con trai bình thường, cưới một người phụ nữ, có hai thằng con trai như anh Minh hàng xóm.
    

     Sau hôm đó, nó cứ khóc hoài. Đêm nào nó cũng ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao. Đầu nó hiện lên hàng vạn suy nghĩ. Nó không biết rằng mình đang chết, chết dần, chết mòn.
   

     Rồi một hôm, nó chết thật. Nó rơi tự do từ độ cao năm mét, trên người nó mặc chiếc váy xanh, môi tô son đỏ đậm. Người mẹ nhìn thấy hết. Bà bàng hoàng, sụp đổ. Con chim hoàng yến bà nhốt trong lồng bấy lâu cuối cùng cũng được tự do, chỉ là cái cách nó buông tha cho chính mình quá tàn nhẫn. Bà nuốt nước mắt vào trong, ôm cái xác đẫm máu của con vào trong lòng " tỉnh lại đi, rồi mẹ cho con mặc đầm, nhé".
    

     Bốn năm sau khi nó mất, bà cũng qua đời. Hàng xóm kể, bà bị bệnh rất nặng, không một liều thuốc nào có thể chữa, bởi vì nó xuất phát từ trong tâm.

     Bà từng nói rằng, bà ghét cuộc đời này. Vì ông trời cho bà đầu thai vào một gia đình bất hạnh. Bà phải sao chép chị gái để có thể sống yên thân. Vậy nên bà ghét sự giống nhau.
     Nhưng tại sao trước khi chết bà lại mặc váy xanh, tô son đỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin