Đỏ
Tôi gặp lại em vào một chiều hè oi ả. Em vẫn ngồi đó, trên bậc thềm nhà.
Em không khác lúc trước là bao. Chỉ có điều, ngoài bức tranh ra, trên tay em còn kẹp thêm điếu thuốc. Tóc em đã nhuộm một màu trắng phớ. Không ăn khớp gì với phong cách của em ngày xưa.
Em nhẹ nhàng gõ vào chỗ bên cạnh, ngụ ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi đưa cho em chiếc kẹo cuối cùng còn xót lại trong túi áo, em cầm, miệng cười tươi.
Sau vài câu chào hỏi đơn giản, không khí trở nên lặng im. Tôi không cách nào giải thích rằng vì sao năm đó mình lại bỏ đi. Em cũng im lặng, chẳng nói gì.
Rồi em từ từ, chậm rãi kể về cuộc sống. Về con mèo tam thể luôn ngồi trên cửa sổ, đã chết từ một năm trước. Về cây cam ngọt trước nhà đã ra hoa sau mấy năm chăm bẵm.
Tôi ngồi cạnh em một lúc lâu. Đến tận khi mặt trời dần khuất dạng sau ngọn núi, và ánh sáng đang dần lụi tàn trong không gian. Gió đã bắt đầu thổi những luồng khí lạnh, nhưng mà em vẫn ngồi yên đó, với cái áo cộc tay nhuộm đầy màu xanh xanh đỏ đỏ.
Tôi tạm biệt em, nói đã đến lúc phải đi . Em níu lấy tay tôi, hỏi khi nào anh trở về?Tôi lắc đầu, nói không biết. Tôi đã quá cái tuổi bốc đồng của tuổi trẻ, mọi quyết định đều phải tìm đường lui.
" Em có muốn một con mèo tam thể không?"
Em lặng lẽ lắc đầu
" Bỏ đi anh. Một mình nó là đủ rồi."
" Sau này khi cây cam ra quả, em sẽ để dành quả đầu tiên cho anh. Đó là giống cây quý, chắc chắn rất ngọt."
" Cảm ơn em."
Tôi nhìn em một lúc lâu, sững sờ nhận ra hình như em đang phát sáng. Từng đường nét trên khuôn mặt em rực rỡ dưới ánh chiều tà. Và nó đang đốt cháy trái tim tôi, từng chút, từng chút một.
" Đợi đến lúc anh trở về, em sẽ ngồi trên hiên nhà đầy nắng. Tay ôm bức tranh và kẹp điếu thuốc tàn, bên cạnh là rổ cam ngọt trồng trước sân. Đến lúc ấy, anh phải cho em đi cùng."
" Ừm, anh hứa sẽ quay lại với em"
Vào một ngày đầy nắng vàng. Nếu may mắn, lúc ấy có thể tặng em một bó hoa oải hương.
" Móc ngoéo nha."
Tôi đưa cánh tay gầy guộc đầy vết chai ra. Khoảnh khắc hai ngón áp út chạm vào nhau, không gian bỗng nhiên bừng sáng, và em như đang lửng lơ giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top