ghét.


thứ nhất, xin chân thành cảm ơn hanpop và the neighbourhood đã dìu dắt con người thất bại này qua màn đánh boss, nhưng game không cho người thắng thế nên giờ ta (tiếc nuối) cùng chơi lại từ đầu nhé vậy.

riết rồi cũng chả biết ai đúng ai sẽ, kẻ chính diện hay kẻ tạo phản là ai. chỉ có tôi, quá nhiều thứ phải chịu trong một khắc.

và không may lại đếch đỡ được, nên vỡ tan tành. mấy mảnh vụn này muốn ghép lại cũng khó, tôi chẳng còn là tôi nữa. thay đổi mất rồi.

thứ hai, ông bà ta có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rành," tôi dám tự chắc nó luôn đúng.

đường đời dài vãi ra, ít nhất tôi tự an ủi làm gì có ai đồng hành chung cả chuyến chứ. người ta thay thế nhau, vị trí trong tim thay đổi thôi.

ít nhất thì sắp hết rồi, sắp kết thúc rồi, để rồi tôi sẽ nói cấp hai như-

giờ đây, trong khi sách vở cứ mãi đấu tranh, lý thuyết cứ cuốn theo nhau, làm rối tung mọi thứ lên, tôi lại thấy bạn bè dần dần quay lưng, dần tách ra khỏi nhau, chỉ còn lại một khoảng cách lạnh lẽo. 

hoặc chúng nó né tôi thôi chứ vẫn ăn uống chơi bời cười khà khà với nhau.

có khi nào tôi đang tự hỏi liệu những câu chuyện sau lưng, những lời nói xấu, bôi bác đằng sau vẻ mặt thân thiện kia có thực sự dành cho tôi? ý là, tôi xứng đáng bị vậy à... sống lỗi quá rồi tôi ơi.

những thứ đó, những lời ác ý lén lút chĩa vào nhau, quả thực mạnh mẽ và ảnh hưởng đến con người ta gấp bội.

mỗi lời nói ra, mỗi ánh mắt thờ ơ dường như trở thành một vết cắt vào tâm hồn, khiến người ta cảm thấy như bị cô lập hoàn toàn.

nhớ lại năm lớp bảy, khi tôi cũng đã trải qua những chuyện tương tự, lúc ấy thậm chí còn khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì tôi đang phải đối mặt bây giờ. cảm giác như cả thế giới đang đổ sập, nhưng thật kỳ lạ, tôi lại không cảm thấy sợ hãi quá nhiều.

tôi vẫn vượt qua một cách nhẹ nhàng, không có gì quá nặng nề, bởi vì lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, chẳng bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. cái vô tư, cái sự đơn giản trong tâm trí tôi lúc ấy đã giúp tôi vững vàng hơn rất nhiều so với bây giờ. tôi không phải lo lắng về việc ai nghĩ gì, ai cảm thấy ra sao, tôi chỉ sống cho mình và không để những điều ngoài kia làm ảnh hưởng.

nhưng giờ thì khác, tôi cảm thấy mình trở nên nhạy cảm hơn, dễ dàng bị tác động bởi những chuyện nhỏ nhặt, dễ dàng buồn bã và tổn thương hơn bao giờ hết. mỗi khi có ai đó hành động kỳ lạ, mỗi khi có một ánh nhìn lạnh lẽo từ ai đó, tôi lại cảm thấy nó đâm vào lòng mình, như thể mọi thứ đều thay đổi quá nhanh, tôi không còn nhận ra mình nữa.

tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa, không hiểu vì sao tôi lại dễ thay đổi như vậy. tại sao lại trở nên bốc đồng và dễ tổn thương đến thế? tôi tự hỏi liệu có phải mình cần điều gì đó để sửa chữa bản thân không, liệu có cách nào để tôi tìm lại chính mình, để tôi có thể đứng vững, làm người đàng hoàng, 

không để những cảm xúc loạn lạc này kéo tôi xuống nữa.

tôi muốn làm gì đó có ích, hơn là buồn vì những thứ xàm chó này. lo học đi, cuối cấp rồi.

btw sáng nay mới vô ý làm rơi bình nước của nó, định xin lỗi thì nó chỉ cầm lên rồi bơ đẹp, khiến bầu không khí mới cười cười giỡn giỡn trở nên khó chịu vãi ra. tao đã từng quý mày. ừ, mày chịu không nổi thì mày đi. nhưng mày vẫn là cái đồ khó hiểu, mày chơi kiểu đấy ác lắm em.


120624, too tired to deal with people.





p/s: trường học bây giờ điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #donotclick