gửi em.
Hà Nội.
ngày 25/03/2019
gửi Long.
Mấy hôm dạo này, anh không ngủ nổi, nên thôi chẳng bằng thức cho qua giấc, còn hơn lay lắt nửa vời với cơn nửa tỉnh nửa mơ. Ở đó không biết Long có được giấc ngủ chất lượng không, hay em cũng chỉ khư khư trong tay ly cafe nhạt nhẽo đắng ngắt đó?
Chỉ mong Long đừng trầy trật như anh, chỉ mong Long ngủ thật ngon cho trọn giấc nồng.
Chiều nay thủ đô lạnh quá, dù trời sắp sửa qua hạ. Không rõ nguyên cớ sao, thời tiết ẩm ương lắm, lại tặng cho anh nguyên một cơn mưa trái mùa. Mưa lạnh làm anh bị ướt, anh phải chạy bán mạng dưới từng đợt trút nước xối xả kiếm chỗ trú chân chờ dứt cơn. Nếu Long ở gần anh, hẳn Long sẽ luôn mang theo ô, vì biết cái tính anh hay lú lẫn và ngẩn ngơ, dù trời có đột ngột khóc thì anh cũng chẳng phải chịu ấm ức thay. Long luôn chu đáo và dễ mến như vậy, nhưng hôm nay không có Long, cũng chẳng có ô.
Anh bị cảm mất rồi. Nhưng Long cứ yên chí nhé, không phải lo, hai ba hôm nữa anh sẽ khỏe lại như vâm ấy mà, để có sức nhớ Long nữa chứ.
Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày nhớ Long quá đỗi. Dù anh cũng chẳng rỗi rãi gì khi một đống luận văn và kiểm tra đang chờ đánh phủ đầu phía trước, nhưng anh vẫn có thời gian để nhớ Long lạ lùng. Mà anh chẳng biết được mấy tin về Long, cứ nhớ bồn chồn, diết da như này, chờ Long hồi âm mãi mà đáp lại anh chỉ có lời ủi an của gió may và sự chảy trôi của thời gian.
Anh có buồn thật đấy. Nhưng nỗi thương Long không để anh buồn lâu, vì Long bận, Long mà biết anh buồn vì chuyện dẩm giời này thì có khi lại lo.
Dạo này anh không còn lười đi ra ngoài nhiều, anh có chụp lại những góc phố cũ kĩ, mà trông lại xem chừng nhớ Long nhiều hơn. Em phải nhìn thấy mới được, những tòa nhà sơn vàng tróc mảng thiết kế kiểu Pháp, những bảng tin tổ dân phố đã bị bạc mòn đi và loang lổ vì vết phấn, hay những chiếc loa của khu vẫn ấm áp và truyền cảm giọng nói của cô phát thanh viên, trông đâu cũng là những hoài niệm, trông đâu cũng chỉ muốn trôi ngược về ngày cũ. Trông đâu cũng nhớ về Long.
Hẳn Long vẫn nhớ những chiều đôi mình nhấm nháp ngụm trà ở quán cà phê quen thuộc, là cái nơi vẫn còn à ơi giọng ca Khánh Ly qua chiếc radio, những ca khúc của họ Trịnh, trúc trắc và nồng nàn tình ái những điện guitar ngắn ngủi? Chiều nay anh có qua ngang qua con phố đó, quán cà phê ngày xưa vẫn nhỏ bé và khiêm nhường như vậy giữa lòng thủ đô xô bồ và náo nhiệt. Bữa nào, mình lại ghé đó nhé, Long?
Thủ đô mùa này là mua hoa ban. Hoa ban nở rộ đẹp nhất ở đường Đào Tấn. Ít ra giữa cái ẩm ương của khắc giao mùa vẫn còn có cái dịu dàng của hoa ban an ủi anh. Anh muốn gửi cho Long cái ôm nồng nàn thanh khiết của hoa ban làm quà thương nhớ. Sài Gòn thì không có mùa xuân, nên anh muốn gửi chút mùi mùa xuân của Hà Nội vào đó, cho Long đỡ thèm.
Anh nghĩ cái tình anh dành cho Long cũng bền bỉ, kiên cường như cái loài hoa đến từ núi rừng Tây Bắc này vậy.
Dạo này anh chợt thương Hà Nội nhiều hơn một chút, cũng như thương những góc cũ kĩ mình từng lui về nhiều hơn, và chừng đó kỉ niệm lại làm anh nhớ đến Long. Mình xa nhau lâu quá rồi, khi nào tương phùng được đây em?
Anh biết khi vào đời sống có nhiều trắc trở gian khó lắm, hẳn bây giờ có khi một giấc ngủ chất lượng đối với Long cũng là điều xa xỉ. Mà anh xa Long quá, cũng thèm được gần Long để đôi mình có thể tỉ tê cho nhau nghe chuyện ngày dài, có thể ru nhau vào giấc nồng nàn êm ấm cho quên đi nhọc nhằn của đời sống. Anh biết, Long hẳn cũng phải gắng gỏi lắm mới theo kịp nhịp quay của Sài Gòn phồn hoa, đúng không?
Thế gian nhiều hời hợt quá, bảo sao chẳng lạnh. Chi bằng mình đừng vậy, cứ nhen nhóm mãi ngọn lửa tình này cho cháy bồng, cho đôi mình còn có cái nương tựa vào nhau khi đông về, Long nhỉ?
Chúng ta đều vội vã quá, thời gian hong lá vàng khô, anh ước giá như vẫn có thể vun đắp cho tình mình còn xanh, còn ấm, nằm ngoài dòng chảy trôi của thời gian thì tốt biết chừng nào.
Long này.
Chừng nào Long nhận được mùi hoa ban, nhớ gửi cho anh chút nắng Sài Gòn, anh cũng tò mò muốn biết Long trong đó ra sao lắm.
Nhớ em.
Hoàng Dũng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top