02:00

02:00

Ngạc nhiên thật!!em làm tôi đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy.

Ta biết nhau được một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, tính cách của em tôi vẫn chưa dám chắc rằng mình biết hết. Em thú vị hơn những gì tôi nghĩ, làm tôi thấy tò mò thật đấy!!

Nói sao nhỉ, em là người ít nói và khá mờ nhạt, đó là điều em thể hiện với người ngoài. Nhưng tiếp xúc với em, em lại thú vị hơn nhiều. Em ngoan ngoãn đây luôn là sự thật cho dù là đối với ai, em nói không nhiều nhưng từng câu em nói ra đều có ý nghĩa với tôi. Em thích cuộc sống bình yên và tránh xa khỏi thị phi, em cũng rất thích cây cỏ. Một ngày bình thường của em cũng chẳng khác tôi là bao, có lẽ đây là điểm chung nhỏ bé giữa chúng ta.

Em giỏi giang về hầu như mọi thứ, em thích tìm hiểu về máy tính nhỉ, và đặc biệt em biết đánh đàn. Tôi nghe rồi, với tôi thì mọi giai điệu em tạo ra đều hay. Nhưng em lại kém Ngữ Văn nhỉ, có những lúc em kể chuyện cho tôi nghe nhưng đột nhiên lại không diễn tả được, tôi cũng bất lực mà ngồi cười. Đáng yêu thật đấy, tôi luôn ở đây lắng nghe những câu chuyện của em mọi lúc.

Tôi thích cái suy nghĩ của em, cái suy nghĩ mà ở tuổi của em thì ít những cậu trai nào nghĩ đến. Tôi có chút bất ngờ đấy, nhiều khi tôi cảm thấy em còn có chút trưởng thành hơn tôi. Em có ước mơ, có đam mê của riêng mình, tôi thấy rõ qua cách mà em thể hiện nó.

Chẳng dám chắc rằng những suy nghĩ của mình về em là đúng, cái tôi thấy và cảm nhận không phải bằng mắt, mà bằng trái tim của mình. Em không hẳn ít nói, em chỉ là muốn có cái vỏ bọc như thế mà thôi. " ít bạn ít nạn " là thứ mà tôi thấy khi em kể tôi về tình bạn của em, em có sự chọn lọc riêng để chọn bạn mà chơi. Có nhiều thứ có lẽ tôi cần thời gian để cho bản thân một câu trả lời.

Tôi tạm thời dừng ở đây, em nhé? Hôm khác tôi gửi em thêm vài dòng nữa.

ĐNguy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top