04.

lộp độp...
lộp độp...
từng giọt mưa đầu hạ đã tới, khiêu vũ nhẹ nhàng trên nền đất trống.
một giọt
hai giọt...
rồi ào ào mưa đổ như trút nước. một tay tôi đặt lên bệ cửa sổ, tay còn lại hứng những giọt tinh túy đất trời mà nắng cất công gọi về. mưa đập vào tay tôi bỏng rát. tôi tự hỏi là do cơn mưa kia mạnh bạo hay do lòng tôi đang bộn bề tâm tư. nhớ dáng hình em bé nhỏ trong lòng tôi đang trốn cái lạnh của đợt mưa, nhớ thứ âm thanh trắng rè phát ra từ chiếc radio bên bậu cửa, nhớ giọt sầu ẩn trong đáy mắt em chứa chan ngàn lời muốn nói mà đến giờ tôi vẫn chưa kịp hỏi.
từng giọt mưa đến làm dịu đi cái tiếng thét gào của nắng khát cầu một cơn mưa, em đến lấp đầy lòng tôi trống vắng khắc khoải hương sắc người.
tựa trận mưa rào, em đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. từng mảnh kí ức vụn vỡ đọng lại trong tâm trí tôi như dòng chảy của giọt mưa thấm vào lòng đất và nhẹ bốc lên khi nắng về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top