gửi em.


gửi em.

là anh đây, kẻ đã có được yêu thương từ em. nhưng lại buông bỏ nó thay vì nắm chặt và trân trọng. cho anh xin lỗi, có được không?

anh còn nhớ rất rõ, ngày chúng ta quen nhau. lúc ấy, anh đã ngại ngùng đến nhường nào khi bắt đầu một tình yêu kì lạ với em, tình yêu đồng giới. và em đã đến bên anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi ôm lấy đôi vai đang run rẩy nơi này, em bảo rằng mọi thứ sẽ không sao cả, khi chúng ta yêu nhau. và anh đã tin.

lúc ấy, em trong anh chính là giấc mộng đẹp nhất mà anh của tuổi mười lăm từng mơ về.

người ta thường bảo rằng trong chuyện tình cảm, người nào yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc.và nếu như vậy, ắt hẳn chúng ta đều là kẻ bại trận, nhỉ em? khi ta đã yêu nhau với một trái tim chân thành nhất. an yên tràn lên đôi mắt trong veo nơi em và hun nóng đôi bàn tay lạnh lẽo nơi anh.

em của năm tháng kia đã ngọt ngào và chân thành đến nhường nào.

bây giờ đây, khi nhớ về khoảng thời gian chúng ta bên nhau, anh chợt nhận ra cuộc sống của mình đã phụ thuộc vào xúc cảm của em khá nhiều nhưng anh không hối hận về điều đó, em ạ. ngày đầu tiên chúng ta trò chuyện cùng nhau là một đêm đông lạnh, tối mịt, anh đứng bên đường vắng, nói cười cùng người con gái ấy qua chiếc điện thoại cho đến khi bố bảo vào nhà và trong hộp thoại tin nhắn của chúng ta, em là "bé" của "anh", phải không (nếu anh nhớ không lầm)? em hay bảo anh đừng lo lắng cho em nữa trong khi bụng dạ trống rỗng, người ngợm thân thể hay ngất đi vì kiệt sức. còn anh thì dùng đủ cách để bảo em leo lên giường nghỉ ngơi. nghĩ về lúc ấy, tự dưng anh thấy sao mình tài giỏi quá thể? một người nóng vội và hấp tấp như anh lại có thể kiên nhẫn dỗ dành em hết lần này qua lần khác. uầy, vậy xem như anh cũng không phải hoàn toàn tồi tệ, nhỉ?

em giỏi hóa. anh thì không gặm nổi môn ấy. gia cảnh, xuất thân của chúng ta nếu đem ra so sánh, có lẽ hơi khập khiễng. đa số hoặc tất cả những gì em có đều vượt xa anh. đó là lý do khiến đôi khi anh lại cảm thấy tự ti hay mặc cảm về chính bản thân mình. em đã từng hy vọng rằng có một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau nơi xứ người. anh đã bảo với em về màn cầu hôn anh dành cho cô gái nhỏ của riêng mình trên đất canada đẹp đẽ. em thích nơi ấy, phải không? mà đằng ấy này, có bao giờ em nhớ về chúng ta không?

anh và em của ngày đó đã tựa vào nhau mà yêu thương.

mà thôi, anh không nói nữa. vì em không thích nhắc về quá khứ.

anh đã viết bức thư này vào đúng ngày chúng ta chia tay nhưng nó chỉ được một nửa. hôm nay, anh viết nốt những dòng chữ dang dở này. anh hy vọng em ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, không làm đau bản thân và đừng khóc thêm lần nào nữa, bé nhé.

nghe anh, vì anh biết mình sẽ xót.

sống thật tốt, cho dù thế gian này có dồn nén em đến mức nào. đừng thu mình vào trong góc nhỏ mà nức nở, cũng đừng trách móc lên cuộc đời. hãy tựa đầu vào bờ vai nào đó vững chãi và bình yên nhất mà em có, hãy cùng người đó nắm chặt tay vượt qua giông bão cuộc đời.

cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#story