VIII: Gió mùa thu đúng là mát thật

@jeonghani_yoon ---> @joshu_acoustic

@jeonghani_yoon

Bạn

Bạn ơi

Thỏ bông gọi nai con nghe rõ trả lời!!!


@joshu_acoustic

Ơi

Bạn gọi em có việc gì không đó?


@jeonghani_yoon

Bạn rảnh không?

Anh thấy trời mùa thu dễ chịu

Đi chơi không anh đèo bạn?


@joshu_acoustic

Nếu bây giờ luôn thì em hơi bận đó

...

Nhưng tiết thu thật dễ chịu, em muốn ra ngoài


@jeonghani_yoon

Thế là bạn đồng ý với anh rồi nhé

Lên đồ đi, chọn cái nào ngoan xinh yêu chút

Anh muốn chụp ảnh chàng thơ của anh<33


@joshu_acoustic

30p nữa bạn qua rước em

Yêu bạn<3

*jeonghani_yoon đã tim*


Ngoại truyện

*Jeonghan's POV*

Trời thu chiều nay thật thoải mái, theo tôi nghĩ là như thế. Lá vàng trải dài trên đất, ánh nắng nhẹ xuyên qua từng tán cây, những làn gió nhẹ nhàng thổi qua và các cô bán hoa dưới sắc thu. Một ngày cuối tuần thật đẹp và hoàn hảo để ra đường ngắm cảnh, thư giãn. Mà trời đẹp như này tôi không có tính đi một mình đâu, cảnh đẹp mà ngắm một mình thì chán lắm. Chính vì vậy, tôi, Yoon Jeonghan là người có bộ não nhảy số rất nhanh, tôi đã đưa ra quyết định hoàn hảo. Đó là rủ em người thương có ngũ quan giống nai con đi ngắm cùng, còn gì thú vị hơn nhìn một nai con nhẹ nhàng dưới ánh nắng. Sau khi nhảy số, tôi nhắn cho em để hỏi xem liệu em có rảnh không. Tôi biết khoảng thời gian này em khá là bận nhưng sao lại không đánh cược thử một lần đi? Yoon Jeonghan đây nổi tiếng là người mưu mô, lươn lẹo. Kể cả Hong Jisoo có bận đi nữa thì Jeonghan cũng sẽ có cách riêng mà kéo em đi cùng thôi. Tôi thiếu gì cách chứ nhưng phải dỗ thật ngọt, dỗ sao cho tim em mềm nhũn ra thì thôi. Tuy nghe đơn giản nhưng nếu sai một li thì đi một dặm, Hong Jisoo ít khi giận mà đã giận thì đáng sợ lắm đó. Suy cho cùng vẫn phải suy nghĩ thật thấu đáo và cẩn thận để không làm mất lòng nai con. Tôi đã đánh liều nhắn cho em, kể lể về tiết thu thoải mái như nào cùng với việc tôi rất muốn ra ngoài. Lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mãi chưa thấy em trả lời tin nhắn và tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Trong giây phút đó tôi không thể kiểm soát mình nữa, tôi nhắn thẳng luôn hỏi xem em rảnh không, tôi muốn em đi cùng tôi. Cuối cùng nai con cũng đã trả lời, đúng như dự đoán của tôi là em bận. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng lại để ý em còn muốn nhắn gì thêm. Thật bất ngờ, tôi nghĩ mình phải dỗ ngọt em nhưng không hề, em cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Tôi không thể nào mừng hơn được nữa, liền bảo em thay đồ rồi tôi qua đón.

Sau hơn 30p thì em cũng đã chuẩn bị xong. Trời ơi, nhìn Hong Jisoo của tôi cứ như thiên thần vậy! Em nhìn tôi, đuôi mắt em cong nhẹ lên và em cười dịu dàng. Tim tôi đập liên hồi cùng lúc đó tôi tự hỏi, liệu ông bà tổ tiên đã gánh mình như nào để có người yêu hoàn hảo như em. Em thấy tôi cứ đứng ngây người ra đó, em liền nhẹ giọng hỏi:

- Jeonghan à? Bạn không sao chứ? Mặt bạn đỏ hết lên rồi này.

Hồn tôi đang trên mây bỗng nhiên bị kéo về thực tại, tôi lắp bắp trả lời em:

- Không... Anh không sao. Bạn mặc như này dễ thương lắm.

Nghe tôi khen, má em ửng hồng lên sau đó em vội nhìn đi chỗ khác. Tôi chỉ cười và liền nhớ ra một chuyện. Tôi lấy trong túi ra một cái máy ảnh, em nhìn máy ảnh một cách khó hiểu. Thấy ánh mắt của em, tôi liền trả lời:

- Thắc mắc đúng không? Anh mang theo máy ảnh để chụp bạn.

Ánh mắt Hong Jisoo lóe lên tia sáng, em đáp lời tôi:

- Bạn nhớ chụp cho cẩn thận. Ảnh nào em thấy xấu dù chỉ một ảnh thôi em cũng không tha cho bạn đâu!

Tôi cười khi, lấy tay xoa đầu nai còn của mình. Tôi đã ngoắc tay với em để hứa về tay nghề của tôi. Tôi nhớ trước đây đã chụp thảm họa ảnh (theo em nghĩ thì nó thảm họa) nhưng tôi thấy đẹp. Em đã dỗi tôi xuyên một tuần, khó khăn lắm mới chiều chuộng được em. Lần này không để em ấy giận được nữa, lần này nếu giận có khi một tháng. Thôi, giờ tôi đưa em yêu đi chơi, gặp lại sau.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top