Day By Day
Ngày mới rồi!
Hôm nay em mệt, à, cũng không mệt lắm, người nhức mỏi nhẹ, hơi khó thở.
Đúng đó, em mắc covid rồi, triệu chứng không nặng đâu, ăn cơm vẫn thấy vị chua cay mặn, tâm trạng bình thường, có điều duy có mood vẫn hay tuột
hoặc em không tìm thấy điều gì từ hiện tại.
Sự chán chường len lỏi trong tâm trí, vẫn biết học hành và trau dồi là điều giúp ích cho bản thân, tiếp cận mọi thứ dễ và nhanh hơn
Biết chứ!
Em nghe ngta bảo hãy tự tạo nội lực, em vừa biết vừa không biết
em tập tạo thói quen lại thấy mình đôi khi giống cái máy được lập trình sẵn.
Day By Day cảm giác này luôn xuất hiện, em không thể triệt hạ nó. Em nghĩ chỉ có cách bỏ qua và mặc kệ nó một bên để lại "làm" một thứ gì đó có ích.
hay cái em đang ở trong hiện tại quá nhạt nhẽo
hay cái em cần là sự tác động ở bên ngoài thì em mới có "hứng" để làm?
Khi chịu sự tác động, chính em lại không cân bằng được tâm trí và cảm xúc, em lại stress, em lại muốn mọi thứ chậm lại.
Em thật khó hiểu,
phải không?
Em đang có vấn đề gì vậy?
Em luôn mong chờ hay phải có gì đẩy thì em mới chịu tiến một bước, em muốn khi nào tới nơi? 50? 60? Hay cả đời em cũng không tới được :)
Em đừng bất chợt nữa, làm ơn rõ ràng và cứng rắn lên.
Có thể mood sẽ không bình ổn nhưng tâm em yên được không?
Cứ mỗi, hãy dành 1 tiếng nghe nhạc hay làm gì đó, giúp em khuây khỏa nhưng đừng quên thực tại, em đang sống, em làm? để nuôi mình.
00:48 040322
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top