Gửi đến Tony Stark và Natasha Romanoff
Gương mặt cô gái ấy khi cười thật sự rất đẹp, rất hạnh phúc. Có lẽ vì trong đầu cô gái ấy nghĩ, bên cạnh cô là gia đình mà cô hằng ao ước, vậy nên cô chẳng muộn phiền gì cả.
Cô còn vui vẻ hẹn rằng, chỉ vài phút sau thôi, chúng ta sẽ gặp lại, rằng gia đình của cô sẽ lại quây quần với nhau.
Cô gái ấy khi ngồi trên phi thuyền cùng người bạn thân nhất đến Vomir cũng đã cười hạnh phúc như thế, vì cô nghĩ, thời khắc cứu nửa nhân loại đang rất gần rồi.
Natasha không có gia đình thật sự.
Tuổi thơ vốn đã không nguyên vẹn như bao bé gái khác.
Ngay khi phải nghe "Linh hồn đổi lấy linh hồn", cô đã đưa ra đáp án cho kết cục này.
Cô đã dành quãng thời gian năm năm để chờ đợi cơ hội này, cứ như rằng... đó là định mệnh.
Cô gái ấy vẫn cười rất tươi, rất hạnh phúc khi buông tay người bạn của mình ra để gieo người xuống vực.
Rằng cô không luyến tiếc.
Natasha đã có công việc, đã có bạn, đã có gia đình, đã có một nơi mà cô có thể gọi là "nhà".
Vì vậy... cô vẫn mỉm cười khi biết vận mệnh của bản thân sắp kết thúc.
Người duy nhất nói "Hẹn gặp lại".
Nhưng cũng là người duy nhất không bao giờ trở về.
Người đàn ông ấy từng bị nói là ích kỉ đã hy sinh bản thân để cứu cả nhân loại.
Có lẽ khi quyết định búng tay, người đàn ông ấy không còn tiếc nuối thứ gì nữa.
Anh ấy đã tự hào thốt lên rằng...
"I AM IRON MAN"
Anh ấy đã trả cho Peter một cái ôm anh đã nợ.
Anh ấy đã trả lại cho Steve cái khiên - thứ rất quan trọng mà anh đã lấy trong trận Civil War.
Anh ấy chưa từng nghĩ rằng anh ấy đã có thể trò chuyện cùng cha mình, ôm và tỏ lòng biết ơn với ông ấy.
Tony Stark có thể khiến con gái của mình tự hào vì có một người cha là siêu anh hùng, nhưng anh lại ra đi bỏ lại cô bé quá sớm. Cô bé sẽ tìm ai để nói...
"I love you three thousand!"
Và rồi ai là người kể chuyện cho cô bé mỗi tối.
Anh ra đi để lại người vợ của mình.
Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, cô ấy không trách mắng anh, cô ấy hiểu và ủng hộ anh. Cô ấy an ủi và vỗ về anh trong những giây phút anh sắp ra đi.
Cô ấy là người đã mang lại cho anh bình yên cùng hạnh phúc.
Tony Stark, anh phải cảm ơn cô ấy thật nhiều.
(Art by: https://twix208.tumblr.com/)
"Chào cô, Nat!"
"Tony, anh cũng ở đây sao? Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Ừm."
"Chúng ta... thắng chứ?"
"Nat, chúng ta thắng rồi."
(Art by: https://twix208.tumblr.com/)
Có lẽ với đa số chúng ta, trong đó có tôi, rằng cái kết này không thật sự có hậu. Có người bảo bất công với Natasha, có người bảo không muốn ai thay thế Captain America, có người vẫn hi vọng được một lần nữa nhìn thấy Iron Man. Tất cả là một chuỗi nhân sinh, sự hy sinh của Natasha và Tony đau buồn thật nhưng hơn hết, cả hai thật sự rất cao cả.
Cảm ơn hành trình 11 năm qua.
Cảm ơn rất nhiều.
I LOVE YOU 3000! ❤
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top