Gửi đến tôi những khi chênh vênh


               Gửi đến bạn của tôi ơi,
       Có một ngày nào đó, khi bạn cảm thấy bất lực với cuộc sống, khi bạn cảm thấy cả thế giới đang quay lưng về phía mình, khi bạn chỉ muốn chúi đầu vào một góc tối và khóc cạn dòng nước mắt thì hãy cứ khóc đi. Khóc đến khi nước mắt khô lại rồi nhẹ nhàng đi rửa mặt, thay một bộ đồ đẹp nhất, đánh thêm chút son đỏ cam, có thể đeo thêm chiếc kính để che đi đôi mắt vẫn còn đỏ sọng hay đội lên một chiếc mũ lưỡi trai, rồi xách balo lên và đi. Hãy đi đến nơi đông nhất của thành phố, rồi hoà vào dòng người ấy. Hãy lắng nghe tất cả các thanh âm xung quanh mình.

        Trước tiên là hãy ngước nhìn lên bầu trời. Chà thời tiết thế này đúng là thích hợp cho một chuyến ra phố. Bầu trời cao, trong xanh, gió man mác thổi, cũng không quá mạnh để phải vác thêm cái áo khoác nữa. Một chiếc cardigan là vừa đủ và vừa hợp thời trang nữa. Cũng không phải cái nắng như thiêu như đốt, cháy da cháy thịt để phải bịt kín như ninja ở quê nhà. Những đám mây trắng trên nền trời xanh đang nhởn nhơ trêu đùa dưới ánh mặt trời, rồi lại trêu đùa với chị gió tạo ra đủ hình thù. Hãy dành một phút tập trung bạn sẽ thấy ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của mình: đây là chú voi đang nằm ườn ra ăn vạ này, xa xa là một chú thỏ đang lén lút núp sau cái cây, qua trái là một con tê giác ba sừng này, ngước qua phải lại là một đứa trẻ với quả đầu trái đào này,…đủ các hình dạng, đủ kích thước. Tiếp đến hãy hít một hơi thật sâu, bạn sẽ ngửi thấy mùi hoa cỏ thoang thoảng đâu đây, một hương vị rất hè (nhưng lại là nỗi ám ảnh cho những ai bị dị ứng ), bạn sẽ thấy cảm giác rất yomost, và thấy rằng bước ra khỏi nhà là quyết định đúng đắn nhất của bạn cho ngày hôm nay. Rồi văng vẳng đâu đó là tiếng chim hót líu lo rộn ràng khắp nơi, bạn chỉ nghe thấy tiếng mà không biết chính xác chúng đang ở cành cây nào cả. Bạn thầm nghĩ ” Sao mi có thể hót cả ngày mà không thấy mệt nhỉ? Từ sớm tinh mơ đến tận cuối ngày?”. Nhưng mùa hè không có tiếng chim thì đâu phải mùa hè nữa. Nó làm cho những con đường buồn tẻ bỗng trở nên náo nhiệt hơn sau những ngày đông u ám. Đó là sự kì diệu mà thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống của chúng ta. Đó là những dấu hiệu chính xác cho thời tiết, mùa vụ và cả những biến động của vũ trụ này nữa.

      Bạn hãy đi bộ thật thư thả trên từng con đường. Hãy ngắm nhìn những bông hoa dại điểm xuyết trên bãi cỏ xanh. Bạn sẽ nhận ra rằng lâu nay bạn đã vô tình bỏ quên những thứ tuổi thơ của mình. Chẳng phải ngày nhỏ bạn đã từng đi lang thang khắp con đường ngõ hẻm chỉ để hái những bông hoa dại, rồi tự tay bó lại như một phần thưởng cho bản thân ư? Hoa dại có vẻ đẹp riêng của chính nó, không cần phải phô trương, cũng không quá sặc sỡ, nó cũng chỉ dành cho riêng bạn, và tôi- một góc tuổi thơ vẫn luôn ở đó, chỉ là do những bộn bề, lo toan làm bạn đã bẵng quên đi rồi. Nhưng khi gác lại những lo âu đó, tâm hồn bạn lại trở về thuần khiết, bạn muốn được hồn nhiên, muốn bỏ lại hết mọi thứ. Vậy đó bạn của tôi ạ, hãy sống như những đứa trẻ- hãy sống trọn vẹn cho từng phút giây này thôi.

         Nếu bạn hỏi tôi phải làm sao mới có thể vô tư như trẻ thơ, tôi sẽ chỉ nói rằng hãy quan sát và lắng nghe mọi thứ xung quanh mình. Hãy cất chiếc headphone vào balo, hãy cầm điện thoại trên tay chụp lại mọi khoảnh khắc. Và hãy tạt vào một cái công viên gần nhất trên đường đi. Khi gặp các cụ già dắt chó đi dạo quanh, hãy mỉm cười và chào họ, hãy bắt đầu câu chuyện bằng việc khen chú chó của họ thật đáng yêu. Bạn sẽ phải ngạc nhiên thêm lần nữa, hoá ra để làm quen một người đâu cần phải trình tự như sách vở ABC. Biết đâu họ cũng muốn ngồi nói chuyện với một người xa lạ- một người chưa từng quen biết chỉ để nói ra những nỗi nhớ, những tâm sự không biết nói với ai. Sau đó, hãy chào các cụ và tiếp tục bước đi. Và bây giờ bạn hãy thật để ý. Hãy nhìn những đứa trẻ còn nằm trong nôi với đôi mắt tròn to dễ thương, đang ngơ ngác nhìn bạn. Hãy ngồi xuống một chiếc ghế đá và nghe tiếng cười trong veo của tụi nhỏ. Chúng đang bắt đầu mọi thứ từ những bước đi chập chững, từ chiếc xe đạp 3 bánh, từ những lần vấp ngã rồi lại tự đứng dậy ngay tại nơi đó. Chúng tung tăng chạy nhảy không biết mệt mỏi, không hề để ý đến cái áo ướt sũng hay mùi mồ hôi ngai ngái. Nhìn chúng bạn lại nhớ đến tụi chim trên con đường gần nhà. Ồ hoá ra là sự tương đồng ấy.
     
       Vậy đó bạn của tôi à. Hãy gạt bỏ tất cả những thứ đã qua và tận hưởng một ngày mới theo đúng nghĩa của nó: một ngày mới, mọi thứ đều mới mẻ. Bạn phải là đạo diễn của chính cuộc đời bạn chứ không phải là  cái gì khác kể cả diễn viên. Bạn có quyền để cho những kẻ bội bạc, những kẻ đã làm bạn đau khổ, những kẻ xấu tính nào đó đi đến một ngóc ngách, một hòn đảo hoang nào đó chưa ai phát hiện ra, để rồi xung quanh cuộc sống của bạn chỉ còn những con người hiền lành, tốt bụng, hài hước. Why not? Everything is absolutely possible!!!! It's belong to you- my friend. Try one more time 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top