phần 3

   Hôm đấy, tôi đi ngang qua một khu ổ chuột, trước cổng là một bà cụ, bỗng bà ngoắc tôi lại. Tôi thì ngơ ngác ngỡ ngàng , nhưng rồi cũng làm theo ý bà.

- Chàng trai..... có muốn cắt duyên âm đi không?

  Tôi nghe đến đây sởn gai óc nhưng rồi lại buồn rầu, lẽ nào em vẫn luôn bên tôi hay sao !? Nghĩ lại..... những lúc tôi ốm, trong mơ hồ lại thấy hình ảnh của em đang lo lắng , chăm sóc tôi cả đêm.....nhưng rồi tôi lại nghĩ là do nhớ em nên mới mơ hồ mà nhìn thấy.

   Rồi lão nói tiếp:

- Mà.... cô gái này không có vẻ gì xấu ....., sợ cậu bị cô ấy hút hết dương khí nên đã giữ khoảng cách rất xa ......mà đứng nhìn cậu. Hm... Từ xưa đến nay , đây lần đầu lão thấy một con ma tốt.

   Mắt tôi bắt đầu ứa nghẹn nước mắt, rồi hỏi lão có cách nào cho tôi nhìn thấy em không.... Lão nói:

- cách.... thì cũng có nhưng lại rất nguy hiểm, cậu..... chắc muốn như thế?! Nó sẽ có cái giá để trả...

   Rồi lão từ đâu lấy ra một chiếc rương bí ẩn : tấm gương nát, cây cọ dài, cả bùa gì đấy với những nét chữ nghoệch ngoạc chả ai hiểu.....

   Lão bắt đầu làm phép, đọc những câu thần chú kì quái rồi để hai đồng xu cổ lên mắt tôi...... Bỗng  mọi thứ im lặng, tôi gọi lão mấy tiếng nhưng chả ai đáp lại......

   Tôi mở mắt ra..... Trước mắt tôi là em, không thể tin nổi tôi đã gặp lại em. Qua 7 năm thì em chẳng thay đổi gì nhiều.... Vẫn mái tóc nâu dài bồng bềnh,đôi môi trái tim hồng hào ,đôi mắt... đôi mắt em vẫn to tròn long lanh nhưng..... màu mắt chẳng còn đâu sắc tố cực hiếm mà thay vào đấy là đồng tử màu đen láy vô hồn , em mặc một chiếc váy ren trắng ngắn , chân trần .....bước chậm lại gần tôi.

    Em khóc rồi...., tôi chạy đến ôm em.....nhưng..... chẳng thể với được em, gặp nhau nhưng chẳng thể chạm được nhau.... Rồi em dùng những ký tự đặc biệt nói với tôi rằng:

- Em yêu anh, yêu anh rất nhiều.... Em vẫn luôn chờ anh, chờ anh đến tìm em.

    Hiểu đến đây..... Tim tôi như chết nghẹn, tại sao chứ ? Người xấu thì yên ả sống tốt, còn em....em làm gì sai hay sao? Tại sao?.... Tại sao em phải chịu những cái giá này.... Và cái giá để gặp em là 3 năm tuổi thọ. Các ông nghĩ không đáng sao? Tôi thì khác, cho dù phải mất cả tính mạng này tôi cũng đồng ý....

    Rồi trong 30' ngắn ngủi tôi trò chuyện cùng em, kể cho em nghe những gì 7 năm qua em trải qua. Em thì cứ mỉm cười.... Tôi cũng chả hiểu sao nhưng rồi em mới nói cho tôi biết... 7 năm qua em luôn ở bên tôi .

                 ............Bịch...........
- Úi!!!
   
     Thì ra chỉ là mơ, một giấc mơ kì lạ....nhưng lần này lại rất chân thật. Tôi bỗng hét lớn lên " Vu Ngâm... Anh iu em" nhìn lại vào tay mình thì tôi thấy một cuốn sổ .... Mở ra, đấy là nhật kí của em...sao...sao mà nó lại ở trên tay tôi ?

    " Hạ Vu Ngâm.   
   
                   Ngày xx tháng xx năm xx

   Thời gian thì cứ trôi qua, nhưng ngày tôi rời xa anh ấy thì càng đến gần. Hối tiết ở kiếp này của tôi là không báo hiếu cho cha mẹ, đặc biệt.... không được mặc trên người bộ váy cưới  làm cô dâu dịu dàng bước vài cuộc đời anh ấy, sánh vai bên anh ấy trên lễ đường...... Ngày đầu  gặp anh, tôi đã nghĩ rằng anh là kẻ xấu, chỉ muốn bát nạt tôi như những bạn khác. Nhưng anh lại rất khác, không kì thị tôi mà laị thân thiện bắt chuyện với tôi. Mười mấy năm bên anh, có lẽ tôi đã thích anh mất rồi nhưng..... lại sợ ngày mình đủ dũng cảm nói yêu anh là ngày tôi phải ra đi. Tôi không muốn anh đau khổ vì tôi, mong rằng anh sẽ không khóc khi chứng kiến tôi rời xa anh... mãi mãi. Tôi không trách ông trời vì đã đối xử với tôi như vậy, ngược lại tôi rất biết ơn ông, cảm ơn ông vì đã mang anh đến cuộc đời tôi, một người đàn ông tuyệt vời.
                    .......Hồi bút......  "
    
                                     Còn tiếp
 
   

  

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top