Trương Kiều Phúc Ngọc

Tôi là Trương Kiều Phúc Ngọc.

Đúng như cái tên, cha mẹ muốn tôi sinh ra được sống như một nàng công chúa kiều diễm và hạnh phúc, luôn là châu báu ngọc ngà của cha mẹ.

Tôi là đứa may mắn nhất trong nhóm bạn của tôi, vì tôi có gia đình êm ấm, Phúc thì gánh nặng kinh tế, Long thì cha mẹ nghiêm khắc, Đăng thì cha mẹ chỉ lo cho công việc, suốt mười mươi năm thanh xuân vẫn chưa thấy mặt mũi nó ba mẹ nó ra sao, đến cả ngày trọng đại của Đăng mà cha mẹ nó vẫn ở tuốt bên Hàn, Tuyền thì cha mẹ ly thân sớm, nhưng được cái là cha mẹ nó yêu nó, nên là cũng gọi là ấm êm, nhưng lần nào trong sinh nhật ngoài ước về Long, nó chỉ nhẹ giọng ước: "tao ước gì cha mẹ tao tái hôn" và như bạn đã thấy, nó đã ước được 10 lần rồi. cuối cùng là Uyển Linh, Linh là sản phẩm của ăn chơi mà ra, cha nó không nhận con, cũng không gửi tiền chu cấp, còn mẹ nó bỏ nó cho bà chăm sóc để lên thành phố xây dựng gia đình và công việc mới, mấy năm đầu lên nơi phồn thị còn nhớ con lắm nhớ con nhiều, khi có nhiều mối bận tâm hơn thì đến cả việc mẹ nó còn nhớ tới bà nó không còn chẳng biết, huống chi là nhớ tới Linh - người mà sẽ luôn khiến mẹ nó nhớ về năm tháng đó đã bồng bột và thiếu suy nghĩ thế nào.

Cuộc sống tôi yên bình hơn đám bạn kia nhiều, sau khi gác lại năm tháng thanh xuân đầy hoài bão, tôi bước chân ra con đường sóng gió mang tên "công việc".

Tôi thành công xin việc trong một xưởng may, và yên thân từ đó.

Tôi biết Tuyền thích Long, tôi cũng đã nhiều lần đẩy thuyền và bóng gió nói về chuyện của Tuyền, nhưng Long đều lảng tránh và làm ngơ, làm tôi rất bức bối.

Ngày Tuyền mặt mày tươi rói thông báo chuyện đính hôn với Long, tôi cũng không tin lắm, hệt như một đứa học sinh trúng tuyển vào trường Oxford nhưng lại không biết, ngỡ đây chỉ là mơ, nhưng khi quay sang tát vào mặt Linh, tôi mới biết mình không mơ.

Tôi vẫn nhớ như in ngày lên Tàu, tôi gặp lại người đó.

Cậu mang cặp kính đen mà bao năm cùng cậu đi qua quãng trời thơ bão, nó vẫn không bạc màu và vẫn không khiến cậu đánh mất đi sự nhiệt huyết của năm thanh xuân.

Người con trai mà tôi luôn thích thầm.

Giữa tình bạn và tình yêu, như một ván cược.

Hệt như Hôn Nhân, cái mà người phụ nữ luôn chỉ thở dài khi nhắc đến và bảo "canh bạc của tình yêu" hay "nấm mồ".

Nếu là hôn nhân, người ta đặt cược cả phần đời vào, nếu là lời tỏ tình dành cho một người bạn, ta đã đặt cược cả tình bạn vào đó.

"Được Cả, Ngã Về Không"

Tôi chỉ dám gắm gúi viết những dòng thơ tình, hy vọng thơ ca sẽ là làn gió thổi bớt đi những tương tư não nề của tôi.

"Thuở năm ấy, mầm yêu chớm nở

Lại đánh mất, tiếc thế cậu nhờ?

Nếu năm ấy, tớ có thổ lộ

Liệu cậu sẽ đáp lại tình tớ chăng?"

Tôi tưởng tượng mình chính là Xuân Quỳnh, ngắm những cơn sóng dập diều như bấp bênh cuộc tình đơn phương mà bao năm tôi giữ lấy.

Sóng bắt đầu từ gió, Gió bắt đầu từ đâu?

Thế tình yêu bắt đầu từ đâu?

...

Đôi lời tác giả: Ngoài lề xíu, nhưng tên Trương Kiều Phúc Ngọc là tên mà toi ưng nhất đấy=)) nghe cứ sang sang kiểu gì, bạn toi cũng bảo vậy. Với lại nhân vật này là girl chuyên văn nhé=)) Girl chuyên văn mà còn si tình nữa thì hết nước chấm *mlem mlem*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top