Quay lại với Tuyền
quay lại với tôi, cô bé Nguyệt Lam Tuyền dại khờ năm nao vẫn ngoan cố nắm lấy thứ tình cảm xa vời, sau này khi cô bé ấy thấy cảnh người mình thương thật sự được yêu, nhưng không phải là với cô, thì cô mới nhận ra rằng, yêu là thứ không thể cưỡng cầu, sẽ thật may mắn nếu được yêu và yêu cùng một lúc.
Sau ngày đám tang của Long, chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau nữa.
Bữa tiệc đính hôn chỉ có nhóm bạn mà 4 tháng trước tôi tổ chức là để quay lại thời gian mà tôi đã hoài tưởng, thời gian đẹp đẽ của thuở thanh xuân mà chúng tôi đã từng có nhau, cũng là ôn lại quá khứ ngày mà chúng tôi còn là những đứa học trò chuyên làm đau đầu thầy cô, vậy mà sau 7 ngày đó, mọi thứ lại sụp đổ, phá tan tành tình bạn mà bao kỉ niệm đẹp của chúng tôi đã gây dựng.
Long mất rồi, nhóm tôi cũng chẳng còn tha thiết gì với nhau nữa.
Đăng cũng biệt tăm từ đó, group tin nhắn là ô trống trơn, là nỗi trống trải mà niềm đau qua đi để lại.
Phúc thì tôi nghe bảo rằng anh quyết định xuất khẩu lao động để dễ kiếm việc làm hơn, sau ngày đám tang của Long, tôi ngỡ tưởng anh sẽ nhảy lầu mà theo cậu, hóa ra là Phúc vẫn còn nhiều vướng bận khác, tôi chỉ bỏ tiền vào phong bì và gửi cho em gái của Phúc, coi như là chút lòng thành nghĩa bạn bè còn sót lại giữa chúng tôi.
Ngọc, Linh và tôi vẫn chơi với nhau, đã vậy chúng tôi còn đi chơi thường xuyên hơn, vì Linh bảo để tôi "chữa lành".
Nhưng chữa lành gì chứ, người sai là tôi mà.
Tôi lại thức dậy, nhìn ra bầu trời xanh cao vợi, tôi lại nhớ đến Long, đang nghĩ nghĩ ngợi ngợi thì Linh xông vào, rủ tôi đi ăn.
Linh mời tôi đến nhà hàng được đánh giá là "healthy" bậc nhất cái thành phố Hồ Chí Minh, đến nhà hàng, đúng là "healthy" thật, toàn là rau xào, hoặc mấy món rau củ, cùng lắm ăn thịt là ăn cá và trứng lòng đỏ.
Linh liền gọi tù tì mấy dĩa cá, tất Linhên thánh sành ăn như Linh sẽ không thèm động đũa đến salad hay rau cải gì đó.
Khi đang ăn, tôi bỗng cảm thấy khó chịu trong người, một cơn nhợn người khiến tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh mà chẳng kịp nói gì.
Linh thấy tôi như vậy, liền đặt đũa xuống, chạy vào trong với tôi.
Tôi ói hết những gì vừa ăn, cũng may tôi vừa chỉ ăn trứng cá với thêm cái thân thôi, nên ói ra cũng không nhiều, Linh đi mua nước cho tôi, nhìn tôi vừa uống nước, Linh vừa lo:
"mày ổn không?"
Tôi gật đầu lia lịa, chủ chốt là để nó an tâm.
Linh im lặng như suy nghĩ điều gì đó, rồi mặt nó tái đi, sau đó, chẳng nói chẳng rằng, nó thanh toán tiền rồi kéo tôi ra khỏi quán nhanh thật nhanh.
Tôi chưa ăn xong nên còn đói, hỏi nó:
"mày làm gì vậy?"
Linh chạy đến quầy thuốc, nói khẽ vào tai chị nhân viên, rồi chị ấy gật đầu, lấy ra que thử thai.
Thấy que thử thai, tôi liền tái mặt:
"c-cái này...?"
Linh gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng:
"đi kiểm tra với tao"
Tôi kéo tay Linh lại khi nó định kéo tôi đi:
"nhưng tao chỉ là hơi ngán cá thôi mà...chắc gì đã..."
Linh nhìn tôi, tức giận quát lên:
"tao đã quan sát mày rồi! Mấy ngày nay cứ ăn đồ cá là mày lại ói! Lần trước tao nấu cho mày canh chua mày cũng ói!"
Tôi tái mặt, sợ vì tiếng quát của nó, thấy tôi như vậy, mặt nó dịu đi, nhẹ nhàng nói:
"tao chỉ muốn tốt cho mày thôi"
...
Đôi lời tác giả: Đoán xem đứa con trong bụng của Tuyền là của ai đii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top