Nguyệt Lam Tuyền

Tôi tên là Nguyệt Lam Tuyền.

Đúng như các bạn đã đọc, tôi thích Long.

Tôi gặp cậu năm cấp 2, lúc ấy tuổi trẻ xốc nổi, và tình cảm ấy cũng lớn lên trong trái tim của một thiếu nữ xem cậu là tình đầu.

Từ những rung cảm tầm thường, trái tim tôi dần chai sạn với tình yêu dành cho Long, dần dần, từ việc muốn có được Long, tôi tựa bao giờ chỉ hy vọng Long được hạnh phúc, chỉ cần thấy nụ cười ửng chút má hồng trên gương mặt của Long là tôi lại hạnh phúc, dù là không phải vì tôi.

Đúng như một dòng nào đó tôi đã từng đọc, thanh xuân chính là lúc ta thể hiện hết mình, là lúc ta sống hết mình vì cảm xúc, vì tình yêu, thế nên tôi bồng bột chẳng kém.

Năm cấp ba, tôi đã thổ lộ với Long, cậu ấy ấp a ấp úng, im lặng rồi cứ im lặng.

Cuối cùng sau bao nhiêu tâm tư tôi gửi gắm, chú bồ câu đưa thư đã đưa bức thư hồi âm tình cảm âm thầm của tôi bằng một câu: "tao chỉ xem mày là bạn".

Đau không? Đau chứ.

Buồn không? Buồn lắm chứ.

Nhưng mà, tình cảm là thứ đâu thể muốn là có được, mà có là giữ được?

Với sự vô nghĩ và lối suy nghĩ đơn giản của tôi, hy vọng có được trái tim người con trai mình yêu vẫn rực cháy như thuở ban thơ, sau này tôi vẫn yêu Long như cách cô bé 15 tuổi năm ấy đã từng dành tình cảm cho Long.

Tôi chưa từng thấy Long thích tôi, cũng chưa từng thấy Long thích ai.

Thế nên tôi nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội.

Sau này tôi làm marketing, công việc dù nhiều thì có thật, nhưng tôi vẫn không quên đi Long.

Tôi vẫn sẽ nghĩ rằng trái tim Long vĩnh viễn giá lạnh nếu không thấy Long rơi nước mắt, nếu không thấy cậu mềm lòng trước tình yêu như bây giờ.

Có lẽ cơn gió đã làm tim tôi lạnh đi, tôi khóc vì cậu cũng nhiều rồi, lần này có khóc thêm cũng không sao cả, dù có không yêu Phúc, Long cũng đâu có yêu tôi đâu?

Cổ họng tôi khô rát, môi cũng như đông lại, ánh mắt tôi bị nước mắt làm cho nhòe đi, tôi cảm nhận tôi đang nóng dần lên, nước mắt men theo hơi ấm chảy dài xuống cằm, tôi vội chùi đi nước mắt, quay lưng chạy vào trong.

Tôi bắt gặp Uyển Linh.

Cô ấy cũng như mới tỉnh, đôi mắt phờ phạc nhìn tôi, từ buồn ngủ chuyển sang ngạc nhiên:

"Tuyền, sao khóc vậy? Sao mày ở đây?"

Giọng ấm áp của cô ấy phát ra nghe thật dễ chịu, nhất là ở trong khung cảnh lạnh lẽo như lúc này.

Uyển Linh đi lại gần tôi, ôm tôi vào lòng, tôi gục mặt lên bờ vai bé nhỏ của cô bạn, khóc thút thít.

Cô ấy xoa đầu tôi, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vuốt tóc tôi đầy dịu dàng, chất giọng ấm áp ấy lại vang bên tai tôi lần nữa:

"tao không biết lý do vì sao mày khóc, nhưng có lẽ là tao biết mày buồn, nên là mày cứ khóc đi, nào hết buồn nói tao sau cũng được"

Tôi không biết mọi người có giống tôi không, tôi là kiểu người rất dễ xúc động, khi tôi khóc, nếu có ai đó tới và vỗ về tôi, cho tôi bờ vai để tựa lúc yếu lòng, tôi lại càng khóc nhiều hơn, bao nhiêu cảm xúc tủi hận của tôi cứ thế trào ra qua đôi mắt của tôi, ánh mắt tôi mờ đục đi, chẳng còn nhìn rõ đâu là đâu nữa.

Chẳng biết tôi khóc bao lâu, tới lúc tỉnh lại tôi đã nằm trên chiếc giường êm ái, nắng vẫn dịu dàng như cách Uyển Linh đã dịu dàng với tôi, mắt tôi giờ sưng vù vù chẳng khác gì bị ong chích, cổ họng giờ đã đỡ khô hơn, tôi thấy Long ngồi cạnh giường, ngủ gật.

Chàng trai này, dù chưa một lần yêu tôi, dù chưa một lần làm tôi vui, nhưng tôi vẫn đem lòng yêu là sao?

Mái tóc đen rũ rượi che đi hàng mi dài của cậu, tôi khẽ đưa tay chạm lên mặt cậu, làn da tái nhợt ấy vậy mà lại mịn màng đến lạ, lòng tôi chợt ấm đi, tôi không lý giải được vì sao cậu lại yêu Phúc, nhưng tôi cũng không thể ngưng bản thân hy vọng rằng cậu vẫn sẽ yêu tôi.

Có lẽ nhất cử nhất động của tôi đã làm cậu thức giấc, Long lờ mờ mở mắt, dụi mắt hỏi tôi với giọng ngáy ngủ:

"Tuyền tỉnh rồi hả?"

Ánh mắt cậu ấy tôi không hiểu, nhưng tôi lại cảm nhận được cậu có chút lo lắng.

"ừ, tôi tỉnh rồi"

Giọng tôi có chút khách sáo.

Long mỉm cười một nụ cười nhợt nhạt, nói:

"Nãy Linh bảo Long Tuyền ngủ gật mà Long lại bỏ đi đâu, Long xin lỗi nhé"

Khóe miệng tôi có hơi cong, đôi má của tôi giờ đã có chút sắc hồng:

"Ừ, mà Long đi đâu vậy?"

Nghe đến đây, cậu có vẻ chột dạ, ánh mắt lảng đi chỗ khác, nhất thời cậu đã không nói gì, có lẽ là không biết trả lời tôi làm sao.

Khóe miệng tôi hạ xuống, trở lại điệu bộ ũ rũ.

"à, Long đưa Đăng vào phòng, tối qua Đăng uống say rồi nằm li bì ra bàn luôn"

Tôi gật đầu, dù trong lòng không hề hài lòng về câu trả lời đó xíu nào:

"ừ, Tuyền biết rồi"

Cạch!

Linh và Ngọc thẳng thừng bước vào mà chẳng thèm gõ cửa.

Trên tay Linh còn cầm theo ly trà chanh nóng, Ngọc hừ lạnh, liếc xéo Long, Linh nghênh ngang đẩy thẳng Long ra sang chỗ khác, bước tới chỗ tôi, đưa ly trà chanh ra trước mặt tôi, bảo:

"uống đi, kẻo bị cảm"

Tôi thu hồi ánh mắt lo lắng cho Long lại, mỉm cười nhạt với Linh:

"cảm ơn Linh"

Khi tay tôi định chạm vào ly, thì phản xạ tự nhiên tôi rụt tay lại vì quá nóng, hơi nóng còn bốc lên như khói nhà xí công nghiệp.

Ngọc thì quay sang xử lý Long, nó lườm liếc Long đến mức tôi sợ thủng cả người Long, nó hất cằm, chễnh mảng bảo:

"nói chuyện với tôi chút đi!"

Nói rồi, Ngọc bỏ đi một mạch chẳng quan tâm Long có đi hay không.

Long gãi gãi gáy, vẻ mặt bối rối, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.

Về phía tôi, Linh cầm ly trà nóng nhẹ tênh như cọng lông hồng, lấy muỗng múc ra cho tôi từng phần nhỏ, thổi rồi đút cho tôi như chăm người bệnh.

Ban đầu tôi còn áy náy:

"Linh đừng làm vậy, kì lắm! Để tao làm cho!"

Linh lườm tôi, mắng tôi như con không đẻ:

"làm bà nội mày! Cầm còn chẳng nổi mày tính uống bằng niềm tin à?"

Thế là tôi như đứa trẻ ngoan ngoãn, uống cho đến khi hết ly trà nóng, Linh mới mang ly ra ngoài, còn không quên dặn tôi:

"Tuyền nghỉ ngơi đi, mình còn cả chặng đường dài nữa, ráng mà sống cho tới lúc cập bến đó"

Linh mạnh mồm là vậy, nhưng tôi biết nó thương tôi lắm, tôi cười tinh nghịch, bảo:

"trời, tao khỏe như trâu, mày cũng nên nghỉ đi, tao ngủ đây"

...

Đôi lời tác giả: Biết vì sao toi toàn cho góc nhìn của nhân vật nữ mà không đưa vào góc nhìn của nhân vật nam không? Tại toi là con gái, mà kiểu vào góc nhìn của nhân vật nữ thì gần gũi dễ tiếp cận tâm lý cảm xúc á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top