Mệt Chưa?

Ngỡ rằng Long đã chịu phục mà quay về.

Lại mấy ngày cậu mất tăm chẳng thấy dạng.

Tôi lại lo lắng, như một cơn đau luôn âm ỉ dưới da.

Ngày ngày tôi chìm đắm trong công việc, đêm về lại cô đơn gặm nhắm nỗi nhớ cậu day dứt, như một căn bệnh mà ta làm lơ, khi nhắc đến nó, lòng vẫn quặn đau vì nhận ra mình chưa chữa bệnh, nỗi đau cũng như vậy, thời gian làm ta ngỡ chừng như nó đã biến mất, nhưng nó vẫn luôn ở đây, luôn cắm sâu vào lòng ta.

Và kết thúc nỗi đau đó bằng một tin dữ.

Long nhập viện.

Tôi sốc, không nghĩ chuyện lại đi xa tới mức này.

Chàng trai mà tôi hằng yêu lấy, bảo vệ từng chân tơ kẽ tóc, chỉ sợ tóc chàng bị đứt hay một vết xước ở da đã đủ khiến tôi sốt hết ruột.

Vậy mà giờ đây, cậu ấy bị hành không bằng cái giẻ lau.

Tôi vội vã vào bệnh viện, đã thấy Phúc mắt hoen đỏ ngồi trên ghế chờ.

Thấy tôi, ánh mắt Phúc giận dữ và căm hận, đôi chân tôi chợt chùn lại.

Phúc ngồi bật dậy, siết chặt nắm tay.

Có lẽ anh đã mất ngủ và khóc rất nhiều.

"mày đến đây làm gì? Giúp thì chẳng giúp, mà hoạn nạn phát là mày đến, nhìn tụi tao đau khổ thế này chắc mày vui lắm"

"mày đừng có nói bậy!" - Linh khoanh tay, trịch thượng quát.

Nó hất cằm, cười khểnh:

"Nếu mày không cố chấp giữ Long, thì hai đứa mày cũng đâu có ra nông nỗi này? Yêu mà khổ quá thì vứt mọe cho rồi, Tuyền nhỉ?" - nó quay sang tôi, cười.

Thấy tôi xụ mặt, Linh hỏi lại: "Tuyền nhỉ?"

Tôi nhìn Phúc, mặt áy náy không thôi, tôi hít một hơi sâu, dùng hết dũng cảm tiến lại gần anh, nói:

"Phúc, mày buông tha Long đi"

Nghe đến đây, Phúc giận dữ hơn thảy.

Anh xông lại gần tôi, vẻ mặt điềm tĩnh đó giờ đã biến mất mà chỉ còn là sự phẫn uất.

Đăng vội ngăn Phúc lại:

"này! Đừng có động tay động chân!"

Phúc nghiến răng, nhìn Đăng, từng chữ như rặn qua từng kẽ răng:

"mày bảo vệ nó?"

Đăng thở dài, vẻ mặt bất lực chẳng biết nên phe ai:

"không phải, nhưng mày biết đó, động tay với con gái là hèn hạ"

Phúc thở hổn hển, rồi quay trở lại ghế, ngồi xuống và chẳng thèm nhìn mặt ai.

Tôi hít lấy hơi một lần nữa, bước lại gần Phúc, Ngọc và Linh cũng đi theo canh chừng nếu Phúc có giở trò vũ phu với tôi:

"Phúc...mày mệt mỏi chưa?"

Phúc dùng ánh mắt đay nghiến tôi, làm sự dũng cảm của tôi hao hụt đi phần nào:

"nếu mệt rồi...thì dừng lại thôi, trả Long về cho tao"


Ánh mắt Tuyền không cảm xúc, nhưng lại ánh lên một tia chiến thắng.

Phúc bất lực, vừa tức nhưng cũng vừa thấy mình quá đáng, nếu anh không kéo Long vào chuyện tình cảm rối ren này, nếu lúc ấy anh không uống quá nhiều, nếu năm ấy anh không gặp Long, nếu lúc đó anh không thổ lộ tình cảm, chỉ là anh sợ mất Long, sợ mất cậu rất nhiều...

Thời gian qua của cả hai quả là rất khốn khó, khi căn nhà một tầng của Phúc giờ đây lại có thêm Long, nhưng Phúc chẳng lấy làm phiền, vì nhà có Long như có một cô vợ nhỏ, Long chăm em giúp Phúc, chăm sóc cha Phúc, ban đầu cha Phúc đúng là đã lên cơn hen xuyễn khi biết Phúc yêu con trai, nhưng khi thấy Long tận tình chăm sóc và thật lòng thương Phúc, ông lại nghĩ khác, mẹ Phúc thì sống thoáng, thấy tình cảm hai người đồng giới dành cho nhau là bình thường, bà còn nói đùa rằng: "thà yêu cùng giới không đẻ con đỡ tốn tiền con ha!" .

hai người sống một túp lều tranh hai quả tim vàng đúng nghĩa, dù là cuộc sống có nhiều khốn khó, nghèo về vật chất nhưng lại giàu tình cảm, cuộc sống dù không có nhà sang nhưng lại có sự ấm áp của một gia đình, không có đồng hồ xịn nhưng cũng có quãng thời gian tuyệt vời bên nhau, không có chiếc giường cao cấp nhưng lại có những đêm ôm nhau ngủ và mơ về những giấc mơ đẹp.

Nhưng cuộc đời lại muốn thử thách họ một lần nữa, quyết đẩy Long và Phúc vào đường cùng của tuyệt vọng.

Giờ đây, Phúc thật sự bất lực rồi.

Đã không biết bao nhiêu lần Phúc khuyên Long hãy quay về, sống với anh chỉ có khốn khó hạnh phúc chẳng có đâu, nhưng Long lại bảo: "Hạnh Phúc đối với em là sống với anh" nghe thế, Phúc cũng nhủ lòng, yêu là phải cùng nhau vượt qua sóng gió mới đến được bến bờ bình yên của hạnh phúc, chẳng phải sao?

Nhưng giờ đây, ý nghĩ đó thật sự ngu ngốc.

Tình yêu dễ như tình bạn thì đời làm gì đã là đời.

Tình yêu chính là thứ cảm xúc sẽ đưa ta vào những cung đàn tuyệt dịu của từng khoảng khắc, nếu may mắn, đó là thực tế, nếu xui xẻo, đó là ảo tưởng.

Và tình yêu này, có lẽ không may mắn như họ đã từng nghĩ.

...

Đôi lời tác giả: Lần đầu viết truyện ngược nên không có kinh nghiệm lắm, thông cảm nếu đọc xong bạn vẫn không có tâm trạng gì... toi chủ yếu lấy cảm hứng là đọc bộ "mai táng tuổi 18" với "thằng khờ tên Khai Tâm" á, mà toi thấy "thằng khờ tên Khai Tâm" motip khá đại trà, nhưng vẫn làm toi khóc được...toi viết cảnh ngược mà mặt toi Hồ Quang Hiếu không cảm xúc luôn á trời:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ssundee