Không kết hôn là không kết hôn

Chẳng biết Long và Ngọc đã nói gì với nhau, chỉ biết sau cuộc nói chuyện đó, Ngọc chẳng còn nhắc gì về Phúc và Long nữa, còn Long thì hơi né tránh tôi, luôn mang cái vẻ áy náy để nói chuyện với tôi như vừa trộm của tôi mấy tỉ không bằng.

Tối hôm đó, đã cận kề ngày cuối nên tiệc cũng thưa dần, ăn một bữa đàng hoàng đã là may, chúng tôi chỉ tập trung vào các thú vui riêng của mình, người thì đi bơi, check in, người thì dúi đầu vào công việc dù xung quanh là thiên nhiên ngát trời, người thì vẫn đem lòng thơ thẩn vì một ai đó.

Tôi đứng trên lan can của con Tàu, chiếc váy trắng phấp phới trong cơn gió lạnh buốt, đến giờ gió vẫn lạnh, như trái tim của người con trai mà tôi yêu chưa bao giờ là lay động.

Ánh mắt tôi đen láy ngắm nhìn vầng trăng sâu thẳm, cảm xúc nhợt nhạt trên gương mặt ũ rũ của tôi càng làm khung cảnh thêm mờ ảo trong đêm thanh vắng.

Tôi nghe tiếng bước chân, nhưng tôi không quay đầu lại, vì tôi biết đó là ai.

"Tuyền ơi"

Người đó gọi tên tôi.

Tôi hít thở nhẹ nhàng, quay gương mặt với nụ cười giả trân ra nhìn Long, hỏi:

"đây, tìm Tuyền có chuyện gì hả?"

Long ánh mắt có chút cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi đã quen, chẳng hề để ý tới, dù nó vẫn day dứt trong lòng tôi.

Long bước đến cạnh tôi, ánh mắt cậu va phải vầng trăng sáng, như một vì sao luôn rực rỡ giữa trời đêm.

"Long có chuyện muốn nói..."

Ánh mắt cậu nhìn xuống biển, không còn ánh sáng, nước biển giờ mang một màu đen ngầu, chẳng thể nhìn rõ sinh vật bên dưới nữa.

Tôi hạ ánh mắt xuống, lòng có chút lo lắng.

Long mím môi, hai tôi nói chuyện mà chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái, không khí lúc này có chút khó xử.

"...mình không kết hôn có được không, Tuyền?"

"ha"

Khi nghe Long dứt câu nói mà cậu khó khăn nói ra, tôi liền bật cười chua chát.

Lúc này, hai tôi nhìn nhau, ánh mắt tôi đỏ lên, không phải vì giận, mà một lần nữa nước mắt tôi lại trực trào.

"Long, tôi thích cậu bao nhiêu năm, cậu chưa một lần cho tôi hy vọng, bây giờ cậu đồng ý kết hôn, thắp vào những năm tháng tương tư của tôi một tia sáng, và giờ đây, không kết hôn là không kết hôn hả? Long rốt cuộc cậu có coi tình cảm của tôi ra cái mẹ gì không cơ chứ?!"

Tôi thét lên một tràng xối xã, sau đó ngã quỵ bật khóc, giờ thì tôi chỉ muốn khóc, khóc thật to, để sau này tôi sẽ không phải cất nước mắt cho cậu nữa.

Long cảm thấy bản thân như kẻ tội đồ, vội quỳ xuống, xin tôi:

"Tuyền bình tĩnh rồi mình nói chuyện được không?"

Tôi phũ phàng hất tay Long ra, bỏ chạy một mạch vào trong, tôi cố ý chạy chậm lại, hy vọng cậu sẽ giữ tay tôi lại, nhưng không, cậu chỉ chết trân đứng đó, như một kẻ vừa giết người xong và không thể tin nổi những việc mình vừa làm.

Tôi nhốt bản thân trong phòng, màn đêm bao trùm lấy thân tôi, cảm giác cơn đau cứ dần chiếm lĩnh tâm trí tôi, trong lòng tôi giờ đây chỉ còn là vị đắng cay, ngọt ngào đâu chẳng thấy.

Tôi khóc đến ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top