Hy Vọng Tuyền Buông Bỏ

Sau ngày nói chuyện với Long, tôi chẳng còn nhắc gì về nó trước mặt Tuyền nữa.

Đã nhiều lần tôi muốn mở miệng kêu Tuyền dừng lại đi, nhưng mỗi lần thấy nó ôm mặt cười một mình khi thấy Long hạnh phúc, tôi lại thôi.

Tôi không phải là một người quyết đoán, chính vì thế tôi vẫn chưa cắt được mối tình đơn phương dù dài nhưng chưa bao giờ có đích đến, và lần này cũng vậy, để khuyên Tuyền cắt bỏ tình cảm bao năm thì tôi cũng dằn vặt lắm.

Linh vẫn ủng hộ Tuyền, đứng về phía nó, bao dung cho nó, dẫu là lựa chọn gì, dù có sai có đúng.

Cũng phải thôi, Linh và Tuyền quen nhau từ trước khi tôi bước vào, thế nên hai người họ thân nhau cũng chẳng có gì là lạ.

Tình bạn ba người, chắc chắn sẽ không thể trọn vẹn rồi.

Tôi chứng kiến cảnh Phúc và Long bị đuổi ra khỏi nhà.

Cùng Tuyền, Linh đi dạo công viên, thì tôi bắt gặp hai người họ.

Nét tươi cười rạng rỡ trên nét mặt của Long làm tôi bất giác cười theo, là vì tôi lại nhớ về cô bé Trương Kiều Phúc Ngọc năm đó, say mê và hồn nhiên ôm lấy tình cảm mà cô tưởng là bến bờ hạnh phúc, hóa ra chỉ là dòng biển chênh vênh, không kết quả như con Thuyền bị mất phương hướng.

Long và Phúc dù kinh tế không vững vàng, nhưng vẫn nắm tay và bước tiếp cùng nhau, còn tôi với Đăng, những người đủ đầy, nếu không gặp được Đăng, tôi sẽ gặp được một chàng trai khác dù tôi sẽ không yêu cuồng nhiệt như cách tôi bồng bột trao tình cảm cho Đăng, nhưng anh ta chính là bến bờ của cuộc đời tôi, là bờ vai mà tôi luôn có thể dựa vào, là niềm tin mà tôi luôn hy vọng, là người bạn mà cả đời đều sẽ là hình bóng khắc khoải trong cõi đời còn lại của tôi.

Còn Long và Phúc, họ chỉ có nhau.

Tôi thấy nét buồn rười rượi trên đôi mắt thâm quầng của Tuyền, liền kéo nó vào trung tâm thương mại, sắm hết những gì nó thích, một sự thật phũ phàng mà ta phải ngậm ngùi chấp nhận đó là, đôi lúc những kẻ không có tiền mới là những kẻ cần tình yêu, còn những kẻ có tiền rồi, thiếu tình thì vẫn sống được đấy thôi.

...

Đôi lời tác giả: chương này chỉ là góc nhìn của Ngọc về những sự kiện đã qua thôi nhỉ, không có gì đáng nói lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top