Hoa Hướng Dương Mãi Hướng Về Mặt Trời
(quay về góc nhìn của Phúc Ngọc)
Đăng đi rồi.
Cậu ấy bảo sẽ lên Hà Nội lập nghiệp, vì nơi đây làm cậu nhớ về Long, và nhớ về tình bạn tươi đẹp mà chúng tôi đã từng có.
Ngày tiễn Đăng đi, Đăng chỉ nhắn cho tôi biết, vì trong nhóm bây giờ, chỉ còn tôi là thân với cậu.
Sân bay đông nghịt người, chẳng biết nếu cứ một người lên chuyến bay, sẽ có một cuộc tình kéo xa, thì không biết bao nhiêu nước mắt cho đủ.
Tôi nở nụ cười nhạt, Đăng đáp lại tôi là nụ cười ấm áp.
"cảm ơn Ngọc đã đến tiễn Đăng"
Tôi gật đầu, nói:
"bạn bè mà, đừng khách sáo vậy, chừng nào về nói tao"
Đăng nhìn tôi, ánh mắt như nghiền ngẫm điều gì đó.
Rồi nó hỏi tôi:
"acc messenger cũ Ngọc không dùng nữa à? Đăng thấy tài khoản vô hiệu hóa"
Tôi chợt nhớ ra, thầm rủa mình thật ngốc:
"à, đúng rồi, Ngọc bỏ cái đó lâu rồi, Đăng kết bạn lại với Ngọc đi"
Tôi vội lấy điện thoại ra, tay run run bấm, vậy mà mạng còn yếu, tôi chỉ muốn đập quách cái điện thoại đi thôi.
"khỏi cần"
Khi tôi còn bấm loạn xạ đến mức màn hình muốn đơ cả đi, thì Đăng đã quay lưng kéo va li đi, đồng thời lúc ấy giọng phát thanh viên cũng vang lên.
"chuyến bay từ Hồ Chí Minh đến sân bay XX sẽ bắt đầu, vui lòng hành khách lên chuẩn bị trước 10 phút"
Tôi vươn tay ra, định gọi nó lại, nhưng lại tôi, tay tôi khẽ nắm lại, như cố bấu víu hình bóng người con trai ấy.
Tôi ôm điện thoại vào ngực, như chết trân tại chỗ.
Tôi định sẽ kết bạn với Đăng, để có gì còn liên lạc, vậy mà nó phũ phàng quay đi, như chẳng thèm liên lạc về với tôi vậy, bộ trên Hà Nội nhiều gái xinh lắm nên nó không cần tôi nữa sao.
Tôi sống trong tháng ngày vật vưởng, đến khi cha mẹ tôi thấy có điều bất thường, liền kéo tôi đi chơi khắp nơi, rồi còn làm đủ thứ trò dù nhạt nhưng tôi vẫn phải gáng cười.
Tuyền và Linh yêu nhau rồi.
Hóa ra Linh không mạnh mẽ và hào kiệt như tôi từng nghĩ, nó cũng hèn mọn yêu một người chẳng màng thanh xuân và sau này như tôi, nó cũng tương tư mãi một đóa hoa hướng dương mặc cho đóa hoa ấy vẫn chỉ luôn hướng về mặt trời, ừ thì, cũng như...tôi.
Hóa ra, thật ra chẳng có trái tim nào là không cất bóng người nào cả, vấn đề nằm ở chỗ "bóng người" đó không hướng về họ mà thôi. Linh cũng vậy, không phải là cô không yêu ai, mà là người cô yêu không yêu cô.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Hướng Dương mãi hướng về mặt trời thì làm sao biết được đằng sau nó vẫn còn có nhành hoa dại luôn e ấp tình cảm dành cho nó, trong một vùng tối mà Hoa Hướng Dương sẽ không thấy được.
Xùy, vậy mà tôi tưởng nó như nào. Hóa ra ai đứng trước tình yêu cũng trở nên hèn mọn và khác đi.
Khi biết tôi cũng sốc lắm, mãi lo nhớ Đăng mà gần đây tôi cũng không liên lạc với hai đứa nó, giờ gặp lại mà cứ như 5 năm rồi không bằng.
Đã vậy, Tuyền còn đang mang bầu đứa trẻ, nghe Linh kể qua chất giọng buồn rầu rằng đó là con của Long.
Linh thấy nó và Tuyền thì ấm êm, còn tôi vẫn lẻ bóng một mình, liền dò la hỏi chuyện, tôi chỉ cười trừ, bảo: "thôi, ế vậy vui hơn. Dây vào yêu khổ như mày với Tuyền thì chết, âm thầm lặng lẽ thế này, có đau thì đau một mình, không ảnh hưởng tới ai".
Ngày tháng vẫn cứ trôi như dòng sông veo vắt, tôi cố xin liên lạc của Đăng từ những người bạn của cậu nhưng họ đều bảo rằng Đăng không kết bạn với họ.
...
Đôi lời tác giả: Hoa Hướng Dương và Mặt Trời...làm toi nhớ đến câu "Hóa ra Mặt Trời Nhỏ và Hoa Hướng Dương đều chiếu sáng cho nhau" của Tô Tại Tại-))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top