Họ
Họ là những người bạn đã cùng nhau bước đi trên con đường lấp đầy cánh hoa phượng những năm cấp 3, cùng nhau lớn lên và giờ ai là ai, nhưng đã không còn như trước, người vừa tốt nghiệp đã xúng xính kết hôn, sau này nghỉ việc ở nhà để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, người thì lập công ty và trở thành doanh nhân nổi tiếng, người thì vẫn đang cố học lại đại học để có tấm bằng tốt nghiệp, còn người thì sự nghiệp vẫn long nhong, không ổn định, xã hội xô bồ đã thay đổi tính cách của từng người, để giờ đây, người trước mắt họ vẫn là họ, nhưng chẳng còn nét rực rỡ và ngây ngô thời thanh thiếu, thời mà họ đã có nhau, thời mà họ cho nhau tất cả mà chẳng thèm đắn đo suy nghĩ, thời mà điều kinh khủng nhất chính là một trong những đứa trong nhóm nghỉ học, thời mà sự vô tư vô lo vô nghĩ luôn rạng ngời trên nét mặt non nớt của từng người...
Chỉ có một thứ mà như một chiếc hộp cũ, dù là đã sờn bạc màu gỗ đi, nhưng giá trị thì vẫn y nguyên, đó là tình cảm của Tuyền dành cho Long, và cũng là không một chút dao động của Long đối với Tuyền.
Cuối năm lớp 12, họ đã đặt món đồ họ trân quý nhất vào một chiếc hộp gỗ và viết ước mơ của mình lên đó, chôn sâu dưới góc cây, giờ đây, có lẽ là chẳng ai nhớ đến nó nữa, chẳng ai nhớ được thời thiếu niên trẻ ấy mình từng hạnh phúc trong sự vô ưu ấy như nào.
Long không uống quá nhiều, nhưng cậu lại mệt quá nhanh, đến 1 giờ sáng cậu đã trốn chui trốn rủi trong phòng của Long và Tuyền, quấn chăn ôm nỗi não nề cho riêng mình, chẳng thể ngủ được bởi sự rối bời trong tâm trí.
Con Tàu vẫn bập bênh trôi, ánh đèn trên tàu vẫn sáng và chưa có dấu hiệu tắt đi.
Đến điểm 5 giờ, tiệc tàn ai cũng ngủ, để lại mớ hỗn độn của dư âm bữa tiệc.
Tuyền với đôi má đỏ au vì rượu bước vào phòng, thấy Long đã nằm ngủ sẵn, lòng cô lại dữ dội lên, cảm xúc dâng trào như lần đầu yêu cậu, cô mỉm cười dịu dàng, bao cơn say xỉn tan biến mà chỉ còn là sự yên bình trong cô.
Tuyền bước lại gần Long, thấy cậu đã ngủ, bờ mi khẽ run vì chút âm thanh xào xạc của Tuyền, cô nhẹ nhàng vuốt làn tóc cậu, một lúc thì hàng mi của Long đã bình tĩnh trở lại, chính thức chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có thế, Tuyền đã cảm thấy đủ rồi.
Hóa ra hạnh phúc là như vậy, hạnh phúc sẽ làm ta thèm thuồng bởi sự xa hoa mà tiền tạo ra nó, nhưng nó sẽ làm ta bật khóc vì sự giản dị và ngây ngô mà nó tạo nên, tôi lại nhớ đến câu chuyện vị tổng thống nước Mỹ Donald Trump chỉ nhận 1 đô la tiền công làm tổng thống, thế là một cậu bé đã gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho ông vì nghĩ rằng với số tiền lương như thế ông sẽ sống không đủ, không đến nỗi khiến ta bật khóc nhưng nó lại là thứ tình cảm ngây thơ nhất của đứa trẻ, cũng là thứ tình cảm chân thành nhất của một đứa trẻ.
Tuyền từng bị Long từ chối rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ hết yêu Long, đặc biệt là giây phút này, cô chỉ cần biết rằng mình yêu Long, cô chẳng thèm biết Long có yêu cô không, cô chỉ biết rằng, cô yêu Long và cô sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu.
...
Đôi lời tác giả: Chuyện là...đang viết chương này thì toi lại nhớ về một tập phim của bộ xin chào Jadoo, cũng có tình tiết chôn kỉ vật y như này, thế là toi phải đưa thẳng vào truyện thôi chứ saoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top