Em

Hai vạch đỏ chót.

Tôi sửng sờ, xém nữa là đánh rơi que thử thai.

Linh sửng sốt, nó lay vai tôi, hỏi:

"mày nhớ lại xem mày đã làm gì với ai chưa?"

Tôi mơ hồ nhớ, lục lọi trong kí ức, thì ngoài Long ra tôi chẳng qua lại với ai cả, 4 tháng trước, tôi ngủ cùng Long, cũng có 1-2 ngày chúng tôi tỉnh dậy không mảnh vải che thân, là ngày đầu tiên của tiệc và ngày thứ hai, do là hai ngày đầu nên Long uống quá chén, lúc lên thì chuyện đã lỡ, nhưng tôi chẳng nghĩ gì nhiều, vì dù gì cũng sẽ cưới Long.

Nhưng cũng không ngờ Long lại yêu Phúc, rồi vội vàng hủy hôn.

Tôi gạt đi chuyện đó và giờ tự dưng phát hiện ra một sinh linh bé nhỏ vốn đã âm thầm phát triển trong bụng tôi.

Tôi đưa tay lên xoa bụng, thấy mắt Linh như tan vỡ.

Tôi vỗ vai nó, an ủi:

"tao tự nuôi con, mày khỏi lo"

Linh liếm môi, lo lắng:

"mày tính nói sao với ba mẹ mày?"

Nhớ tới cha mẹ, cha thì tôi không lo vì ông ít về, còn mẹ thì tôi lo lắm đây.

Mẹ tôi từng tan vỡ trong hôn nhân với cha tôi, vì thế con gái mà chửa hoang thế này...

"chắc là bảo tao mang con của Long, mẹ tao sẽ hiểu thôi mà"

Soạt!

Linh ôm tôi vào lòng.

Nó khóc, khóc còn nhiều hơn cả tôi.

"s-sao mày...mày luôn giải quyết mọi chuyện một mình, mày không cần tao nữa sao..."

Tôi thoáng cứng người.

Ôm lại nó, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn:

"thì mày ở bên tao, cùng tao chăm sóc..."

Linh lại càng ôm chặt tôi hơn, làm tôi nghẹt thở.

"tao không muốn ở bên mày trên cương vị là bạn nữa..."

Nghe đến đây, tôi ngớ người.

"tao muốn làm người bạn đời của mày, được chăm sóc và yêu thương mày như cách mà Long đã từng có thể, mày không thể cho tao cơ hội sao Tuyền?"

Tôi lắp bắp, đỏ mặt nghĩ đến ý nghĩa thật sự của ý mà nó nói:

"ý...ý mày là..."

"tao yêu mày"

Linh đột ngột nói ra, làm tôi như chết cứng.

Dường như cũng nhận ra mình bồng bột quá, nó buông lỏng cái ôm, nhưng vẫn ôm tôi, lấp liếm:

"tao thích mày...mày làm người yêu tao được không? Tao không muốn ở bên mày như một người bạn nữa, được không hả Tuyền?"

Vậy là hóa ra Linh đã thích tôi.

Tôi như một con ong mụ mị ôm lấy nhành hồng phù hoa trước mắt mà bỏ quên cỏ dại xanh mơn vẫn hằng ngày khỏe mạnh lớn lên dưới ánh mặt trời.

Tình yêu hóa ra lại dễ dàng và đến vào một lúc mà ta không ngờ đến, như một món quà bất ngờ mà hương vị cuộc sống ban tặng.

Tôi luôn đuổi theo mãi bóng hình người mà tình yêu xa hoa đã lấp đi ánh mắt tôi, mà quên rằng sau lưng tôi còn có một cô gái luôn lặng lẽ che ô mỗi khi mưa đổ xuống như trút nước, vậy mà chỉ vì tình yêu trước mắt, tôi đã bỏ lỡ em, người vẫn luôn yêu tôi trong âm thầm và lặng lẽ.

Linh à, hóa ra em cũng ngốc thật, năm đó, không chỉ có cô bé Nguyệt Lam Tuyền và Kiều Phúc Ngọc mê muội đeo đuổi thứ tình cảm chênh vênh, mà còn có em, ôm mộng tương tư cho đến lớn, vẫn e ấp và bảo vệ người mình yêu, dù là tôi chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ rung động trước em.

Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra, tôi vẫn mãi chìm trong quá khứ hối hận và đau buồn về Long, mà cánh cửa bến đỗ hạnh phúc mà Linh đã mở sẵn luôn chờ tôi đã mở từ lâu, chỉ chờ ngày tôi hồi tâm chuyển ý quay về với em.

Dù biết rằng sau này tôi sẽ không còn yêu em cuồng nhiệt như cách tôi đã từng yêu Long, nhưng tôi sẽ yêu em bằng những gì mà tôi học được từ tình yêu thất bại mà tôi đã chấp vá.

Thời thanh xuân qua đi để lại trong tôi là sự yên bình của tuổi trưởng thành, chẳng còn ích kỉ, đau buồn và tức giận, mà là những gì thanh thản nhất sau những đau khổ phải trải qua.

Tôi hạ sinh một bé con rất xinh xắn, là đóa hoa hồng lặng lẽ kiều diễm tỏa sáng trong nơi đêm tối nhất như em, tôi đặt tên là Vũ Bảo Lam, là kết tinh giữa cái tên "Vũ Bảo Uyển Linh" và "Nguyệt Lam Tuyền" giữa hai ta.

Dù dòng máu đang chảy trong người Vũ Bảo Lam không dính líu gì tới em cả, nhưng từng nhịp đập của trái tim, tâm hồn và hơi thở của đứa trẻ này sẽ luôn có em nuôi dưỡng, nấng bảo.

Sau nhiều chuyện như vậy, tôi hiểu ra rằng, tình bạn tệ nhất không phải là bỏ rơi nhau khi hoạn nạn, hay phản bội lại những niềm tin mà cả hai đã chân thành trao nhau, mà là trong tình bạn ấy, một trong hai trái tim đã bắt đầu có nhịp đập khác đi, là lúc tình bạn này kết thúc.

Thời thanh thiếu ấy, sự ngọt ngào của tình yêu hòa quyện vào sự hồn nhiên của tình bạn, thành một dư vị ấm áp rực rỡ cả thời thuở xuân xanh, nhưng khi thời thanh thiếu qua đi, dư vị ấm áp rực rỡ mà đã từng chảy róc rách trong tim ta ấy giờ đã trở thành niềm chua chát và hóa thành những hoài niệm trong rấm rứt, qua mọi chuyện, lấy đi những mảnh ghép hồi ức thật đẹp về tình bạn giữa chúng ta, lấy đi thứ tình cảm duy nhất của Phúc, lấy đi khoảng thời gian đơn phương của Linh và Ngọc, trả lại tất cả chúng ta những bài học mà về phần đời sau ta mãi không thể quên.

...

Đôi lời của tác giả: ú òa..hết hồn chưa. Hóa ra Linh không khóc vì trai như Ngọc và Tuyền, mà Linh khóc vì...gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ssundee