First interview: Chớm nở

📹: Chuyện hai bạn chớm nở như thế nào? Có ai muốn xung phong kể trước không nè?

Đăng nhìn Hùng một cái thật nhanh rồi bật cười.

- Cái này để em kể cho. Ông ý ngại.

- Không có nhá. Nhường cho trả lời trước thôi.

- Okay, cảm ơn vì đã nhường. Haha. Thì từ đầu, cả hai đứa đều có cảm giác tốt về nhau rồi. Từ xa lạ mà thân thiết hơn như mấy anh em khác thôi. Lâu lâu trêu nhau vài ba câu trên mạng thấy cũng có sự hoà hợp tương đối.

- Nhưng mà tới một cái sự kiện kia, em lại cảm nhận về Hùng khác đi một chút. Cái này là anh thôi nha - Đăng vỗ nhẹ tay Hùng. Nhận được cái gật đầu từ em, cậu tiếp tục - Chắc là hôm Livestage 3 ấy chị. Mọi người chắc cũng không biết được đâu. Lúc battle dance em có đùa là sẽ chống tay nhảy ấy. Hùng bỗng nhiên chạy ào lên ngăn em lại. Phản xạ nhanh đến mức làm em ngạc nhiên luôn. Làm cho em cứ bị ảo tưởng em ấy có chút tình cảm với mình rồi.

Hùng nhướng mày, chân nhịp nhịp xuống sàn, cười nói:

- Ảo tưởng thật, lúc đó em chưa có thích anh.

- Đùa, biết thế nhưng vẫn không có vui trong lòng nha.
_______________

Thật ra không phải lúc đó, mà là vào ngày hôm đó.

Đêm livestage 2 khi Thái Ngân bị loại, Hùng đã khóc rất nhiều, lần này em tự dặn mình phải vững lòng, không mau rơi nước mắt như thế nữa.

Livestage 3, đón từng anh em từ cửa loại về mà xót kinh người. Rõ ràng có thể gặp nhau ở bên ngoài nhưng em lại tiếc cho những tài năng chưa được thể hiện trước công chúng. Tiếc những người em muốn làm việc nhóm cùng mà chưa có cơ hội.

Nhưng sau một khoảng thời gian, em nhận ra em đang ngóng trông một người hơn những người khác.

Khi Đăng bước vào và ôm mọi người, em đã gọi nhỏ:

- Doo...

Không hiểu sao tiếng gọi nhỏ xíu ấy có thể lọt vào tai Đăng khiến cậu khựng lại, quay người, hướng về phía em và ôm em vào lòng.

- Doo đây.

_________

- Lúc anh bước vào em đã có linh cảm ấy ấy rồi mà cố tự đánh lừa mình rằng ổng không bị loại đâu. Xong kiểu cầu nguyện cho ổng vào ấy chị. Tại chưa cùng team nên tiếc lắm. Rồi xong, bị loại luôn.

📹: Em có khóc không?

- Em không nhớ nữa - Chọt tay Đăng - Có khóc không ta?

- Em không khóc. Tôi còn nhớ như in đây này.

Hùng bật cười, vỗ bôm bốp vào vai người ngồi cạnh.

- Thật á? Sao nhớ kỹ vậy?

- Tôi không nói ra thôi chứ. Ông ý cứ như nào. Em thì khóc, bị loại mà. Hết anh này đến anh kia lại ôm an ủi, còn ông Hùng cứ núp núp ở đâu ấy chẳng thấy.

- Này nhá, tôi không có núp. Tôi sợ lại gần cái người đang nhiều cảm xúc quá tôi sẽ khóc theo thôi.

Đăng gật đầu thật nhẹ...

- Nhưng mà lúc mọi người tản đi hết thì ông ý lại nắm tay em. Cẩn thận nắm cái tay không đau của em, đứng một chỗ tới khi đóng máy ngày hôm đó luôn. Hai đứa như muốn xem ai dai hơn ai vậy, nhất quyết không buông tay.
___________

Đăng xốc lại tinh thần trước khi bước ra khỏi trường quay. Đối diện với fan, mình phải có một thái độ vui vẻ nhất có thể, để không ai nhận ra mình vừa bị loại. Và Đăng đã giấu cảm xúc được trót lọt.

Vừa sấy tóc, vừa nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường.

Bốn giờ sáng rồi, chắc mọi người đã ngủ hết rồi nhỉ.

Màn hình lại sáng lên, hiển thị:

Hùng Huỳnh đang gọi...

- Cái anh này giờ này gọi làm gì vậy ạ?

- Em ổn không Doo?

- Em vừa gội đầu xong, chuẩn bị đi ngủ này. Sao anh chưa ngủ nữa?

- Thì anh nghĩ em chưa ngủ, hữu duyên còn thức thì gọi nói chuyện thôi. Có mệt lắm không thì anh tắt máy?

- Em gội đầu xong thì cũng tỉnh luôn rồi. Tới đi anh. Haha.

- Đùa...Thế em sau này tính thế nào? Đã chuẩn bị ra sản phẩm hay gì chưa?

Đăng gãi gãi đầu:

- Em luôn có sẵn nhiều demo cần hoàn thiện mà. Nhưng mà tương lai gần thì em và gia đình đang lên kế hoạch một chuyến đi Huế xả stress rồi hehe.

- Vậy hả? Vậy thì ok quá rồi. Chúc nhà em đi vui nha.

- Em thấy anh nên ngủ đi cho lại sức. Mai còn đi quay chia đội nữa, không còn sức sống để lên hình bây giờ.

- Xì. Tôi sợ ông buồn nên gọi thôi. Đuổi thì cúp máy nhá.

- Ôi đại ca, em nào dám đuổi anh. Ai đó lúc nào cũng sợ lên hình xấu dù chả bao giờ xấu cả.

- Nịnh đủ rồi. Ngủ nhá. Ngủ ngon nha Doo.

- Anh cũng ngủ ngon ạ.

_____

- Chẳng có ai chưa có tình cảm mà lại gọi điện an ủi người ta lúc 4h sáng cả - Đăng bâng quơ nhìn trần nhà nói.

- Thôi đi, ông lại khinh thường tình anh em đồng nghiệp quá.

- Không biết, anh mặc định lúc đó là em thích anh rồi.

- Không có - Hùng cười tươi rói, lắc đầu lia lịa - Không thích chút nào.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top