2nd Interview: Chính thức
📹: Câu hỏi thứ hai nhé. Hai bạn "chính thức" từ lúc nào?
Đăng nhìn Hùng:
- Có cần anh trả lời câu này không?
- Cái này...Em có nhớ. Em trả lời cho.
- Tôi giả vờ hỏi thế thôi chứ em thử không nhớ xem? - Cá mập khoanh tay, bĩu môi.
- Nhớ mà, đừng có dỗi. Haha - Hùng xoa xoa gáy Đăng. Cá mập đang diễn nét nổi đoá thì dịu trở lại ngay.
- Là vậy nè...Sao ta? Cái livestage 4 ấy chị, là một cái vòng siêuu cực. Hai bài hát trong vòng hai tuần. Mà team em lại thiên về performance nên chăm chút cho tất cả các khâu rất là mệt luôn. Tới gần ngày quay mà beat chưa final nữa nên em phải viết rap trong thời gian rất ngắn. Thế là...gọi cho người kia cầu cứu...
____________
- Rap em xong chưa Hùng? - Erik hỏi - Mai là phải nộp rồi đó.
- Em đang ráng đây - Hùng thở dài, vuốt mặt một vòng - Mà như bị idea blocked ấy, viết mãi không ra một verse hợp lý.
- Nếu không được thì để anh book rapper nào viết nhé. Gấp thì đành phải làm vậy nhưng anh chỉ sợ không đúng tinh thần em muốn thôi.
Hùng siết chặt tay Erik.
- Em thấy anh đủ bận rồi đó. Để em tự đi nhờ, trong hôm nay sẽ xong rap cho mọi người.
Hút nhẹ hộp sữa trên đường đi bộ từ cửa hàng tiện lợi gần nhất về nhà, em vẫn băn khoăn không biết liên hệ với ai. Hiện những rapper em thân đều đang bận hết. Nói là sẽ cố nhờ nhưng em ngại lắm, nên quyết định vẫn sẽ tự viết dù đã mệt lả đi vì tập quá nhiều.
Kính koong!
- Ai đến giờ này vậy nhỉ? - Hùng ngáp dài ngáp ngắn đi ra cửa, nhìn vào lỗ quan sát.
Một con cá mập đang cầm hai bịch bún bò đứng trước nhà.
Cạch. Hùng mở cửa.
- Em bị điên hả Doo?
- Em bình thường mà. Anh tránh sang một bên đi, cầm hai cái bịch này nặng tay muốn chết.
Nói rồi hắn ta lách qua người chủ nhà, bước thẳng vào bếp.
- Em nói em đang bận làm nhạc mà?
- Đúng, làm nhạc cho anh đấy. Lúc nãy anh Erik gửi em fullbeat Sau đêm nay rồi. Em có nghĩ ra vài câu. Anh ngồi ăn bún bò nghe thử chút rồi góp ý nhá.
Hùng nghe Đăng nói một tràng mà mặt ngơ ngác, tới khi em bắt đầu mở những file thu âm đầu tiên lên mới tỉnh lại, tập trung lắng nghe và phân tích.
Hai anh em bù đầu bù cổ đến tận ba giờ sáng mới xong và gửi ngay cho anh Justatee. Thở phào nhẹ nhõm, Hùng gục hẳn xuống bàn ngủ ngon lành.
Đăng Đai chạy vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn ra khoác lên người anh rồi gom quần áo chuẩn bị rời đi.
- Doo...
Lại là nó, một âm thanh nhỏ xíu nhưng lọt tai.
- Vâng?
- Trễ rồi còn đi đâu nữa? - Hùng dụi mắt nói.
- Em về thôi, hôm nào gặp lại nhá.
- Khùng điên khùng điên...Em thức cả đêm cùng anh rồi còn gì, giờ chạy xe về mệt lắm. Ngủ lại đi, có gì mai anh Tee feedback còn sửa.
Anh nói một câu dài thế mà con cá mập chỉ nghe được đúng một câu "ngủ lại đi". Hắn ta tiến sát lại chỗ Hùng đang ngồi thẫn thờ. Đặt tay lên vai anh.
- Thế em ngủ ở đâu đây, hửm?
- H...hơi quá trớn rồi đó, xích lên đi - Hùng đẩy tay Đăng ra khỏi vai mình nhưng bị hắn ta giữ lại.
- Anh bảo em ngủ lại mà, em chỉ đang hỏi thôi.
- Thì vào trong phòng anh mà ngủ. Em đứng gần quá, anh không thoải mái.
Đăng thở dài, buông tay anh, lùi ra sau. Tự trách mình lại vội vàng rồi, tưởng anh bật đèn xanh nữa chứ.
- Thôi, ai lại ngủ ở phòng chủ nhà cơ. Anh vào phòng ngủ đi, em ngủ sofa.
- Anh không ngủ nữa đâu, còn nhiều việc để làm lắm. Bé cứ vào phòng anh mà ngủ ha. Anh làm phiền em vậy đủ rồi.
Hùng vừa nói vừa đẩy Đăng vào phòng mình, mặc cho cậu liên tục đòi thức cùng anh.
Hôm đó Hùng vừa nghe đi nghe lại đoạn rap mới viết, vừa sửa đoạn dancebreak Anh trai nước Việt đến gần sáng, uống một cốc nước ấm và trở về phòng ngủ.
__________
📹: Ơ? Em vào phòng ngủ á?
- Dạ huhu, em tập trung làm việc quá nên quên mất là Doo còn nằm ở trong phòng.
- Có thật là quên mất không? - Ai đó lộ bộ mặt gian manh.
Hùng hất vai Đăng.
- Quên mà, em đi vào trong vô thức luôn ấy. Phòng còn tắt đèn tối thui không thấy gì cơ.
__________
Hùng lục đục dựng bài ở ngoài nên dù đã cố giữ im lặng, Đăng vẫn khó có thể vào giấc được nên cậu quyết định âm thầm thức cùng anh. Bỗng nhiên con gấu nhỏ bước vào trèo thẳng lên giường nằm làm Đăng sốc lắm.
Lắng nghe những tiếng thở khe khẽ, cậu không kiềm được, vô thức đưa tay lên vuốt những sợi tóc mái loà xoà chấm vào mắt anh.
- Vất vả thật.
_______
- Hẳn là đi vào trong vô thức - Đăng nheo mắt nhìn người bên cạnh. Hùng cũng nhìn cậu cười, để ngón tay lên môi ra dấu im lặng.
- Đoạn này để bí mật đi chị. Sau đó thì chúng em tỏ tình. Rồi "chính thức" thôi.
📹: Ít nhất cũng cho chị biết ai tỏ tình trước đi chứ!
- Chị đoán thử xem ạ, haha.
____________
- Quả nhiên là chỉ có Doo giúp anh - Người nằm trước mặt trông như đang ngủ lại đột nhiên cất giọng.
Đăng giật bắn người rút tay lại.
- Anh giả vờ ngủ à?
- Bậy bạ, anh ngủ không được do em cứ chạm vào tóc anh á.
Trời đã dần sáng, vài tia nắng lấp lánh soi rõ từng đường nét trên gương mặt Hùng. Anh chầm chậm mở mắt, nhìn thẳng vào người đang nằm trước mặt. Không biết anh lấy đâu ra can đảm để làm thế vì cậu biết người này dễ ngại lắm, đùa quá trớn một chút là tai lại đỏ rực ngay.
Bị người mình thích tấn công trực diện như vậy làm Đăng có hơi đứng hình một chút, lặng lẽ chờ xem anh định làm gì. Không dám nhúc nhích, lại càng không dám nhìn đi chỗ khác.
- Anh nghĩ đã đến lúc mình nói rõ về mối quan hệ này rồi đó Doo.
- B-bây giờ ấy ạ? Anh ngủ thêm đi, mới sáu giờ sáng.
Hùng lắc đầu:
- Từ giờ anh sẽ còn bận lắm và mình sẽ hơi khó để gặp được nhau. Anh nghĩ chuyện này đủ quan trọng và cấp bách để mình đưa ra một hướng giải quyết phù hợp. Mình lấy tinh thần gì để làm nghề, mình đáp trả tình cảm của fan như thế nào. Tất cả đều quan trọng với anh lắm Doo.
- Em hiểu rồi - Đăng bật dậy, đưa tay ra trước mặt anh - Anh có muốn ngồi dậy cho dễ nói chuyện không?
Hùng gật đầu, nắm tay cậu kéo lên.
- Cho anh nắm tay em luôn được không? - Hùng nói. Lúc này thì Đăng nhìn anh bằng đôi mắt chấm hỏi thật sự - Cho anh em tình thương mến thương dễ nói chuyện.
- Ô kê, căng quá nó cũng ấy nhỉ? - Đăng vừa nói vừa bật cười trước sự đáng yêu của người kia - Thế thì em nắm đến khi nào chuyện được giải quyết xong luôn nhé?
- Ờ được - Hùng cười theo - Vậy thì vô thẳng vấn đề đi cho nhanh. Đỡ mồ hôi tay.
Hai đứa nắm tay nhau, tựa lưng vào thành giường, cùng hướng mắt lên trần nhà.
- Em có thích anh không Doo? Theo kiểu lãng mạn, không phải anh em đồng nghiệp.
- Ơ. Hùng ơi, anh vô thẳng quá làm em chóng mặt luôn ấy. Mình không có intro luôn hả anh?
- Không có, trả lời lẹ tôi còn ngủ nữa.
Hùng cầm tay Đăng nhịp nhịp xuống nệm.
- Em có thích anh. Theo kiểu lãng mạn, không phải anh em đồng nghiệp.
- E hèm - Ai đó giả vờ đằng hắng để giấu một nụ cười kéo ra đến mang tai - Sau này, em nghĩ mình nên làm thế nào?
- Nhưng mà anh có thích em không đã? Cái này là mấu chốt cho mọi câu hỏi sau này ấy ạ - Đăng vừa nói vừa xoa nhẹ vào tay anh. Nãy giờ không dám nhìn nên không thấy. Vừa ngó sang đã thấy người lớn hơn mặt đỏ bừng bừng, trợn mắt nhìn vào mũi chân không chớp lấy một cái. Bảo nắm tay cho bớt căng thẳng mà sao cậu thấy nó phản tác dụng quá.
Định buông tay ra,
thì Hùng siết chặt lại
- Đừng có thả ra mà~
Hong có nũng nịu nha.
Đăng bức xúc cười hắt ra.
- Thề, anh ăn gian vãi ấy Hùng Huỳnh ạ. Anh mà nói cái giọng đó thêm một lần nữa thì đừng có trách.
Mất cảnh giác, Hùng đã ghé lại rất sát bên tai Đăng.
- Em tính làm gì?
Cậu trợn mắt, quay ngoắt sang nhìn con Gấu liều lĩnh này. Cá mập chưa có được sự cho phép của crush, gồng cứng người chưa dám làm gì thì lớp phòng thủ hoàn toàn sụp đổ khi Hùng rướn người chạm vào môi Đăng một cái thật nhanh.
Anh vội vã gỡ tay ra. Chạy vào phòng tắm, chốt cửa lại.
- Có thể là em sẽ bị điên luôn đấy Hùng ạ! - Đăng gào lên.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top