bức thư 3

Sa Lạp _ “Cát trong sa mạc tuy rằng nhiều, thế nhưng nếu như có một người thực may mắn, nhất định có thể ở trong sa mạc mênh mông đó tìm được một hạt cát thuộc về chính mình”

giữa vô vàn sát tám tỉ trái tim ở ngoài kia, thứ đẹp đẽ và sang trọng nhất lại chẳng thuộc về nhau. tình yêu cũng vậy, đâu phải gặp nhau rồi sẽ cùng nhau bước đi hết đoạn đường đời, nó gian truân và trắc trở. phải làm sao khi chính con người ta đau đớn vì cái tình trần?

hắn đem trên mình tấm chân tình rực rỡ, nét vẽ đã gần như hoàn thiện trao đến cho người con gái mà hắn thương. hắn nhìn em, đôi mắt đó, ôi cái hạnh phúc lu mờ đi đau đớn mà hắn luôn chịu đựng. em cũng đâu khá hơn gì hắn, mang trong mình cái bệnh quái ác không biết ngày đời tàn.

em yếu ớt, mệt mỏi nhưng đâu đó trên gương mặt vẫn là nụ cười, là sự hạnh phúc đang lăn dài hai bên gò má gầy hao. hình như hắn cũng thế, cũng đem cái hạnh phúc đó thể hiện với em như vậy. khi ấy, cả hai trái tim xinh đẹp đã cùng chung một nhịp thở, hai con người cùng chung một giấc mơ an nhiên ôn hòa.

nhưng rồi, hạnh phúc đâu lâu dài khi em được chuẩn đoán bệnh giai đoạn cuối, em đã giấu hắn giấu cả đống thuốc đắng nghét mà em phải uống để chống chọi hằng ngày. hắn vốn đang nghĩ đến cái lễ đường mình sẽ dựng lên cho em, nơi đó sẽ ấm áp, đủ đầy như thế nào cũng chỉ hắn biết. hắn giấu cho em một bất ngờ nhưng em cũng thế, một bất ngờ đau thương.

khi hắn vẫn đang làm việc ở một nơi xa, cuộc gọi trong đêm làm cho hắn trở nên nghẹn thở, tim đập từng nhịp nặng nề, đúng vậy, em đã chết. trên môi là nụ cười ngọt ngào đó chỉ khác rằng em bây giờ đã lạnh cứng, mắt nhắm nghiền mặc cho lời gào thét của người thương yêu em. hắn về rồi, hắn quỳ sụp xuống căn nhà vốn tưởng màu hồng của mình nay lạnh toát với màu trắng đơn độc mà thuần khiết. hắn nhớ em rồi, em cũng đẹp đẽ như thế, là đóa hoa trắng ngần mà hắn nâng niu yêu chiều bấy lâu nay.

hắn chẳng nỡ đưa em đi, trở nên điên dại khóc như một đứa trẻ ở đầu nằm em, hình như trời cũng thấu lòng người mà đổ cơn mưa, ngày đưa em về nắng hoa ngập trời rồi ngày tiễn em đi mưa sét đì đùng. ông trời cũng chẳng muốn em phải đi, ông muốn thiên thần mình đưa đến phải được hạnh phúc nhưng ông đã quá sơ suất khi để cho em mang theo căn bệnh đau đớn trong người. hắn đã bất tỉnh.

ngày xác em về đất, hồn em về trời cũng là ngày người ta nỗ lực cấp cứu cho hắn. máu của hắn không có loại tương đồng trong kho máu, giây phút tưởng chừng bóp nghẹt lại phải đưa tiễn thêm một người. ấy vậy hắn sống rồi, vì hắn còn giấc mơ còn phải sống một phần cho em nữa. hắn sẽ là đôi mắt, sẽ là người kể chuyện đời cho em nghe từ đây đến mãi về sau nữa mà.

bởi thế người ta hay tặc lưỡi rằng anh quá mù quáng không thể đi xa nơi anh yêu thương, anh không muốn bước vào vòng tình cảm một lần nào nữa, anh trở thành một con người không trông chờ vào định mệnh, trở thành người nhẹ nhàng với tình cảm khi xưa của mình.

vì vậy, đôi khi hạt cát định mệnh đã tới nhưng vì nó quá nhỏ cũng có thể vụt bay đi khỏi tầm với rất nhanh. định mệnh thôi chưa đủ, còn phải vừa tầm tay mình gìn giữ, chẳng ai lại muốn chia xa một người.

@saf.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongcotag