CHAP 3: BUÔNG
Câu chuyện cuối cùng mà em kể tôi nghe. Cuối cùng em cũng đã đưa ra quyết định
Cô gái của tôi phải thật mạnh mẽ nhé.
------------
Đáng lẻ ngay từ đầu đã không nên hy vọng nữa. Hết chính là hết. Em chờ em đợi bao lâu nay xong rồi nhận lại được gì, chính là nhận ra anh đã không cần em rồi. Anh không thắc mắc vì sao bỗng nhiên em im lâu vậy rồi hôm nay lại bỗng nhiên ibox với anh sao? Vì em muốn chắc chắn rằng mình hy vọng là đúng hay sai... Em sai? Vốn dĩ anh chẳng cần, chính những dòng tin nhắn đó từng câu nói đó đã xóa hết hy vọng của em rồi, chính anh đã đẩy em ra xa thôi. Anh đã giết chết một đứa con gái từng hay vui cười và hạnh phúc. Chết rồi...thay vào đó là em của hôm nay.. chẳng biết vui là gì yêu thương cũng chẳng dám nhận nữa. Anh dạy em thay đổi nhiều lắm, rồi anh đi để lại em với con người lạ lẫm. Không sao cả, em sẽ bớt đau buồn nữa vì cơ bản em buồn cũng được gì, anh có bận lòng vì em đâu, đúng không? Em sẽ chỉ luyến tiếc những kỉ niệm còn lại, nó quá nhiều để em có thể quên, cả lời hứa nhưng giờ chắc biết cách gì để thực hiện, anh làm gì nhớ lời hứa đó là gì, chỉ có em ôm đấy rồi đau thôi. Nay cũng qua cái cơ hội cuối cùng của em để thực hiện được lời hứa ấy rồi. Chỉ mong là khi có người nhắc đến em anh hãy một lần nghĩ lại em xem và nhớ rằng em đã yêu anh như thế đó, hãy nhớ đến những lúc mà mình còn nhau, làm mọi thứ cùng nhau, quen thuộc quá anh ha khi xung quanh đâu đây cũng đầy kỉ niệm nhưng chắc chỉ mình em khờ nên mới nhớ để đau chứ có bao giờ anh nhìn một góc nào đó rồi tự cười nhạt rồi nói "ừ chỗ này con đó đã từng ngồi nói cười vui vẻ" có thể anh không làm vậy anh quên hết anh không nhớ nhưng em... ngày nào cũng nhớ. Ngốc quá anh ha. Nhưng từ hôm nay em nên tập quên rồi. Nhớ mãi cũng chẳng được gì. Vô dụng thôi, em sẽ kép lại hết rồi để 1 ngày mở lòng lại em không muốn vì sự tổn thương của mình mà làm tổn thương đến người khác.Thôi qua thì qua rồi. Yêu em cũng hết lòng mình, đau cũng đau rồi, khóc thì cũng cạn luôn rồi, hy vọng cũng hết. Thôi em buông anh nha. Em sẽ thôi không phiền anh nữa. Giờ ghét hay không ghét cũng được vui thì trò chuyện vài ba câu với nhau cũng được quan hệ gì cũng được. Hay chẳng là gì cũng không sao. Em buông rồi cho anh thoải mái đấy anh sẽ không cần mỗi lần nói chuyện với em là cáu gắt là tỏ vẻ chán ghét nữa đâu. Em đã thôi không sợ mất anh nữa rồi nên anh đừng ỷ lại nữa. Sau này anh hãy nhìn lại và nhớ rằng cũng đã có một người yêu anh như thế, một người không rời bỏ anh cho đến khi hy vọng hết và hãy nhớ, em là người đầu tiên yêu anh mà anh là người từ bỏ. Ngày hôm nay, anh mất em rồi đấy. Anh vui chưa?.
----------
Cuối cùng sao bao lần ngu ngốc, ôm mãi một hy vọng. Thì cô gái của tôi đã quyết định "buông" và thôi không bận lòng nữa. Dù em biết sẽ không dễ nhưng em sẽ cố. Em nói rằng: "Em sẽ chọn một vết thương lớn nhưng đau một lần rồi hết. Còn hơn những vết thương nhỏ âm ỉ từng ngày"
Nếu em đã quyết định thôi không hy vọng nữa. Thì từ bây giờ em hãy trở về em của ngày xưa, sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
Cô gái của tôi! Em chịu đủ rồi.
----end----
Tác phẩm đầu tiên...thể loại giống như nhật ký thôi. Nhưng đó là một câu chuyện có thật về "cô gái của tôi". Cô gái mà tôi hiểu rất rõ. Cô gái dành thanh xuân của mình để thương một người...
------
Mong mọi người ủng hộ để có động lực viết tiếp một bộ mới.. bộ mới sẽ vui chứ không ảm đạm thế này nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top