CHAP 1: CÔ GÁI TÔI QUEN. MẠNH MẼ ĐẾN ĐÁNG THƯƠNG
Mọi người đọc ủng hộ. Lần đầu viết. Nhưng tại cảm xúc hiện tại không ổn nên tác phẩm đầu sẽ là câu chuyện buồn
---------------------------
Nhiều tâm sự lắm...mà chẳng thể nào nói ra
Cứ khi ở một mình thì lại rơi nước mắt. Đêm thì mất ngủ.
Tôi quen một cô gái như vậy đó.
Cô gái ấy rất mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ một cách đáng thương..chỉ biết tự ôm hết mọi chuyện.
Đau muốn chết đi sống lại như cô ấy vẫn cười.
Cô ấy biết là mình sắp mất đi thứ quan trọng rồi...nhưng cô ấy không thể làm gì được vì cô ấy đã quá yếu đuối rồi.
Hằng ngày cô chỉ biết nhìn từng thứ từng thứ xảy ra...mất dần đi những thứ quen thuộc (cuộc gọi, tinh nhắn, yêu thương,...)
Giá như mà ai đó hiểu được trong từng câu nói của cô có bao nhiêu đau lòng.
Giá như có thể biết được viết một chữ là một dòng nước mắt.
Và giá như ai đó biết được: lời nói kia dù vô tình hay cố ý thì đã làm tổn thương cô gái bé nhỏ của tôi như thế nào
Cô ấy nói với tôi thế này: thà là cầm thẳng một con dao rồi đâm vào tim này...chứ việc dùng những lời nói đó nó đau như hàng vạn con dao đang dày vò tim cô ấy vậy
Tôi hỏi: sao đau như thế mà vẫn chịu
Cô ấy cười trong nước mắt: lúc em đau đến tuyệt vọng thì chỉ cần nghĩ đến anh ấy...em biết em không làm được. Em nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra cùng nhau...em nhớ từng cái câu nói ngọt ngào lúc trước, em nhớ cái lúc anh ấy yêu thương em. Thử hỏi còn nhớ còn thương nhiều như vậy em biết làm gì hơn việc cứ tiếp tục dù em thấy rõ sự mất mác lạnh lùng ấy đến gần. Em cố gắng từng ngày yêu từng chút một, ít thôi nhưng thật lòng là được. Em có sai không khi nói ra là em không thích anh ấy gần gũi quan tâm người khác?. Em có sai không khi muốn biết về người con gái anh ấy đang quan tâm? Em có sai không khi chỉ muốn người yêu mình yêu duy nhất mình thôi, quan tâm mình em thôi? Em muốn hỏi liệu anh ấy có biết được đau đớn trong em không? Có lần nào anh ấy vì em mà đau lòng? Có lần nào anh sợ mất em chưa? Có lần nào anh nhìn đến cái giường em từng nằm, cái cửa sổ em hay nhìn ra, cái gương em hay nhìn,...rồi anh nhớ đến em chưa? Có bao giờ anh biết em khóc vì anh chưa rồi anh đau lòng chưa? Nhìn anh thân thiết gọi cái tên thân mật với một người khác sao em lại không được tức giận. Nhìn anh không biết từ bao giờ mà mỗi lần cầm điện thoại lên là onl facebook trước và không một tin nhắn tới trước cho em bỏ mặc em đang đợi tin nhắn của anh từ zalo. Em ngu ngốc ngồi nhìn chấm xanh từ facebook của anh rồi ngu gốc chờ anh xong việc bên đấy để qua zalo nhắn cho em 1 tin. Thật lòng em ko muốn nghĩ nhưng nó quá trùng hợp nên không thể không nghĩ "anh onl facebook có phải là để nhắn tin cho người đó" em cứ nghĩ trong lòng rồi mỗi lần nhìn chấm xanh từ facebook của anh là lại rơi nước mắt. Anh biết không? Khi nhìn thấy dòng tiểu sử mang ngày sinh của anh em đã lập tức bật khóc như một đứa trẻ. Rồi em nói với anh là em thấy. Thế mà anh làm lớn dần lên. Không những người ta thay mà anh cũng thay anh thay tất cả. Anh nói chỉ là sống ảo nhưng như vậy anh đâu có biết là quá đáng với em thế nào. Ừ thì anh muốn thay gì cứ thay..em cười rồi bỏ qua như không có gì nhưng em bắt đầu sợ và không dám bấm vào trang cá nhân của anh nữa. Vì mỗi lần vào là tim em nó nghẹn lại nước mắt chảy ko kiểm soát được và em đã từng vài lần tưởng như không thở được.
Cô gái ấy đã kể trong nước mắt...tôi biết hôm đó là ngày mà lòng của em đang chết dần.
---end chap 1---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top