#18
Có mấy khi mình cảm thấy cô đơn cùng cực.
Mỗi ngày mình lại biết thêm vài ba thứ nữa. Người mình yêu, cũng yêu mình nhưng lại rời xa mình.
Luôn luôn là lòng người, mình không tin vào duyên phận mấy, trừ chuyện sinh - tử.
Mình và anh cũng từng rất hạnh phúc, từng làm cùng nhau những chuyện điên rồ, và còn cùng nhau thức tận 5h sáng chỉ để nói những chuyện không đâu.
Thời gian đầu mình nghĩ, mình đã yêu anh hơn bản thân mình. Dần rồi, không còn bé nữa suy nghĩ đó cũng chỉ là “từng” thôi.
Mình vẫn thắc mắc, nhiều, về việc bản thân đã cố gắng đến như vậy sao không thể ở lại với anh. Anh trưởng thành rồi, anh thương mình thật, nhưng vẫn bỏ lại mình. Thật sự khó hiểu, thật sự mệt.
Anh từng nói cả hai sẽ cùng cố gắng gom góp để mua một căn nhà, dăm ba năm nữa kết hôn, rồi chúng mình sẽ có em bé. Nhưng giờ, giờ không còn gì nữa.
Anh đi rồi, chỉ còn mình ở lại. Mình ở lại cùng những đêm buồn đến nao lòng. Ở lại cùng vỡ nát, nát đến hết cả cách lành. Ở lại cùng nước mắt, nỗi đau và cả sự tuyệt vọng.
Sau cùng, mình vẫn thật sự khổ sở khi không quên được ấm áp lúc ở cùng ai đó, anh hay xoa đầu mình, hôn lên trán và đặt tay mình lên ngực. Anh sắp xếp chu toàn mọi thứ khi mình gặp chuyện, lắng lo cho mình từng chút nhỏ dù là vết thương khi vấp ngã.
Người ấm áp như anh, đến khi lạnh lùng lại đáng sợ đến vậy. Người chu đáo như anh, đến khi vứt bỏ mình lại nhẹ nhàng như không. Người thương mình nhiều như anh, khi nói hết thương như xé nát ruột gan mình.
Nó như kiểu từng thấy cả bầu trời hồng, ngọt ngào khi ở cạnh người đó. Đến khi xa họ, toàn giông bão.
Đàn ông các anh, chỉ có như vậy thôi sao? Mình từng là đứa rất thật lòng, trẻ con khi yêu thương ai đó giờ trở nên cằn cỗi, khó khăn. Mình từng là đứa chỉ chăm chăm vào ly trà sữa giờ lại quen thói rượu bia, về muộn.
Vì một người mà trở nên như vậy, có thật sự đáng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top