vô tình lại gần

" Hinata à, cậu làm xong bài tập chưa?" Haru hỏi tôi khi trong tay vẫn đang cầm đống bài tập chưa kịp làm xong
" Tớ làm xong rồi, cậu nhanh làm đi, kỳ này điểm F nữa là trượt đấy. Cố lên nhé"
"ể, cậu có thể giúp tớ làm một ít mà?" Haru làm mặt nũng nịu nhìn tôi, câu hỏi nhưng đang "ép" tôi đây
" Được thôi, nhưng bù lại phải có bữa ăn thật hoành tráng đó"
Mặt Haru mừng rỡ " Yêu bạn mình nhất"
Tôi mỉm cười vô vị, rời mắt đống bài tập kia , tôi đưa mắt nhìn ra sân trường. Đó chẳng phải là anh Katashi sao? Lại là hình dáng quen thuộc, tim tôi lại một lần nữa đập nhanh

" Ồ, đàn anh Katashi đó sao?"
Tôi giật mình "Hả?"
"Hả gì chứ, người ấy của cậu đó, nhìn cho lâu vào mà vẽ cho đẹp nhé'
Tôi lảng tránh câu nói của Haru
"Sao cậu không bắt chuyện với anh ấy, Hinata"
"Tớ không thích"
"Hơ, lần đầu thấy người không thích bắt chuyện với người mình thích đấy. Nói chuyện với anh ấy bộ cậu chết à hay sao mà không nói"
"Chỉ là không muốn tiếp xúc gần thôi.."
Tôi nhỏ giọng, dường như phủ nhận câu nói trên của Haru, ai mà không muốn nói chuyện người mình thích chứ nhưng tôi sợ, cứ nói mãi sẽ chìm sâu vào tình cảm này mất nhưng mà tôi giờ đây cũng đang chết chìm trong tình yêu này còn gì.
Haru bĩu môi, tỏ ý không đồng ý "Cậu ngốc thật đấy"
Ừm, ngốc thật, tôi còn thấy mình ngốc cơ mà, anh ấy mãi không thuộc về tôi.
Tôi thu ánh mắt mình lại, để lại sự lưu luyến trong tia nắng đang chiếu xuống anh ấy.

Tôi ở lại thư viện làm bài tập, nhìn đồng hồ cũng 10h tối rồi, tôi chưa ăn tối, đói quá. Cũng hoàn thành xong, tôi quyết định đi ăn còn hơn là thành ma đói. Thu dọn sách vở, theo như thói quen tôi đeo tai phone, bật âm lượng ở mức độ vừa phải. Thế rồi tôi bước đi, cứ đi vậy và khi tôi nghe tiếng sách vở rơi và cảm nhận được ai đó đang va chạm với tôi, sau khi thành công ngã xuống đất tôi ngước nhìn, là đàn anh Kitana. Tôi như bị xịt keo, ngồi thơ thẩn nhìn anh ấy, bàn tay ấy đưa ra ngỏ ý muốn kéo tôi đứng đứng dậy nhưng tôi lại bất giác gạt phăng và tự đứng dậy. Tôi vội vàng thu dọn đống giấy tờ đang ngổn ngang dưới đất.
"Xin lỗi cậu, cậu có sao không?"
"Dạ không sao"
"Xin lỗi nhé, tôi đang hơi vội, để tôi giúp cậu lấy giấy tờ"
"Không cần đâu ạ, em tự làm được"
Không để anh nói đáp trả hay làm bất cứ điều gì, tôi nhanh tay nhặt đồ và cả nhanh chân chạy đi mất. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Cứ đến gần anh ấy là tôi lại muốn chạy mất, không kiểm soát được hành động và biểu cảm của mình.

"Hinata, đi ăn trưa thôi tớ đói quá rồi" Haru vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi bàn học
"Biết rồi mà, cậu đừng kéo tớ như vậy"
Cả hai cứ vờn nhau qua lại cho đến khi xuống dưới canteen, lại vô tình đụng trúng Katashi, khoảnh khắc anh ấy giữ người tôi để không bị ngã, khoảnh khắc tôi quay lại mặt đối mặt với anh ấy làm tôi mất hết lý trí. Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh ấy và vội vàng xin lỗi
"Xin lỗi đàn anh, do em vô ý, cho em xin lỗi ạ"
Anh ấy mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra sau đó lấy tay xoa đầu tôi
"Không sao, nhóc con"
Tôi ngơ người một lúc, thấy tôi ngẩn ra đó Haru liền giải vây cho tôi
"Bọn em thành thật xin lỗi, anh có bị làm sao không ạ?"
"Không sao đâu, mà bọn em ở khoa nào nhỉ?"
"Bọn em ở khoa mỹ thuật, sinh viên năm 2 ạ"
" À, anh là Katashi ở khoa truyền thông, năm 4 nhé"
Trong lúc Haru và đàn anh Katashi chào hỏi nhau, tôi cứ đứng chôn chân một chỗ, mắt không thể nhìn thẳng vào anh ấy, biểu cảm bắt đầu không thể kiểm soát được nhanh chóng thoát khỏi đây, tôi lên tiếng
"Haru này, tớ hơi mệt, cậu ăn cơm trước đi nhé, tớ lên phòng y tế nằm nghỉ một lát"
"Để mình đưa cậu đi"
"Không cần đâu, mình muốn một mình"
Biết được tình trạng bây giờ của tôi, Haru cũng không có ý kiến gì chỉ gật đầu nhẹ ra hiệu đồng ý, tôi bước thật nhanh để rời đi trong ánh mắt của đàn anh và Haru

Chưa từng nghĩ có một ngày tôi đứng đối diện với anh ấy, sẽ có một ngày tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove