Chương 5

Một tuần sau đó, trong sự trông đợi mòn mỏi của cô thì cuối cùng Thu Thảo cũng trở về.Nha đầu đáng ghét này đã cùng gia đình du lịch đến quần đảo Maldives, còn chụp rất nhiều ảnh gửi cho cô.Nhưng thật may cậu ta chỉ đi có một tuần. Trong một tuần này cô đã rảnh rỗi đến mức phát chán, không có gì để làm.

Thời gian chỉ còn khoảng hơn một tuần là đã bắt đầu năm học mới.Trước ngày khai giảng, cô và Thảo đến trường mới để nhận kết quả phân chia lớp. Lần này đúng là ông trời có mắt, không uổng công sức bao lâu nay, cả hai đứa đều được học chung lớp A khối mười.Nhận được kết quả, hai đứa cùng ôm nhau cười như nắc nẻ.

Đứng ngoài hành lang gần ngã rẽ của cầu thang, cô thấy được một bóng lưng khá quen mắt, nhưng rồi chuyện này cũng cho nó vào dĩ vãng luôn.Bởi bây giờ trong đầu hai đứa cô cũng toàn là ý chí hừng hực, quyết tâm phấn đấu cho năm học mới.

Hai đứa cô như hai con gà đang lật đật đi tìm lớp.Thấy có người đi qua, cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn đã vội hỏi:"Bạn ơi, cho mình hỏi lớp A khỏi mười nằm ở đâu vậy?"

Sau khi hỏi xong, cô ngẩng mặt lên nhìn thì giật mình lùi ra sau, hoảng hốt.Sau đó cảm thấy mình phản ứng hơi quá liền cười xuề xòa:"Là cậu à? Không ngờ cậu cũng học trường này, trùng hợp vậy"

"Cậu cũng đậu được vào trường này sao?"Giọng cậu rất lạnh,mang đầy vẻ ngạc nhiên. Có thể hiểu được vì trước kia thành tích học tập của cô chẳng ra gì, bây giờ lại đậu được vào một trường cấp ba trọng điểm. Nhưng sự ngạc nhiên ấy trong mắt Thu Thảo lại biến thành chế giễu.

Cô còn chưa biết nên trả lời thế nào thì con gà nhỏ bên cạnh đã lên tiếng:"Đậu được thì đã sao?Đây là năng lực, là công sức của chúng tôi, cậu có ý kiến gì hả"

"Tôi không có ý đó".Lông màu cậu khẽ nhíu lại, cô có thể cảm nhận được rằng bây giờ cậu đang tức giận.Không biết phải làm gì để có thể hòa giải, cô thầm nghĩ.

Vũ Khang Duy lúc này từ phía sau chạy đến, nhanh như một con sóc vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi cười haha. Sau khi cảm thấy bầu không khí có phần không ổn, khuôn mặt cậu ta khẽ cứng đờ, khụ khụ vài tiếng. Cậu ta nhìn thấy cô thì ánh mắt có thêm vài phần khó chịu, rồi quay đầu sang nhìn thấy Đức Việt đang cau mày thì khẽ bĩu môi nhìn cô vài lần.

Lúc này, ai mà biết được rằng cậu ta đang nghĩ cô đứng đây là để tiếp cận, để gây sự chú ý cho Lâm Đức Việt, mà sự thật chỉ là tình cờ gặp nhau. Tính cô vốn nhút nhát, bây giờ gặp phải tình huống như vậy liền nhanh tay kéo chú gà nhỏ bên cạnh chạy đi.

Sau một hồi lâu hai đứa cô mới tìm thấy lớp mình, đúng là mệt mỏi. Khi cô cùng Thảo  kéo nhau vào lớp thì bên trong người đã đến đủ từ lâu. Mắt cô nhìn quét qua một lượt rồi suýt chút nữa lại ngã ngửa, thầm hỏi hôm nay là ngày gì không biết.

Hai đứa cô cùng nhau bước vào lớp trong cái nhìn tò mò của các bạn học xung quanh. Trong lớp chỉ còn mỗi hai chỗ trống, thấy vậy cô bình thản kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Thảo. Tiểu nha đầu sầm mặt ngoảnh xuống bàn dưới chào hỏi:
"Lại gặp nhau rồi nhỉ, đồ tự cao"

Bạn nãy cô đã thấy cậu ngồi bàn dưới nhưng vẫn giả vờ như không quen biết. Đã mười năm rồi hai người mới lại học chung lớp, nhưng lúc thấy thái độ của cậu thì xem ra cũng không nhớ nhiều về cô, đã coi cô như một người xa lạ rồi. Điều đó làm dập tắt những hy vọng bé nhỏ trong cô

Bàn của hai đứa cô là bàn thứ ba dãy giữa của lớp học, bên dưới là  cậu và Khiết Oanh ngồi cùng nhau, và bàn cuối cùng là của Vũ Khang Duy và Đinh Quốc Trường. Chỗ ngồi của mọi người đều căn cứ theo điểm đầu vào mà xếp. Điểm hạng nhất là Lâm Đức Việt, hạng hai là Khiết Oanh.

Cô giáo chủ nhiệm lúc này từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm tờ kết quả thông báo.
"Mọi người ổn định chỗ ngồi của mình nhé."Cô nói, rồi ra hiệu cho lớp trưởng và lớp phó phát sách giáo khoa cho mọi người. Sau buổi điểm danh cũng đã gần trưa, cả hai đứa đều đói meo nên chạy thật nhanh đến nhà để xe. Dắt xe ra ngoài lại vô tình gặp phải đám bạn của Lâm Đức Việt. Cô nghĩ dù sao bây giờ cũng không đến nỗi thân thiết, cứ thế dắt xe đi qua mà không nói câu gì. Nhưng cô không nói không có nghĩa bọn họ cũng không nói. Vũ Khang Duy lúc này bắt đầu nói vọng về phía cô, khiến hai đứa cô đang dắt xe cũng phải dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top