Gửi cho tất cả các cậu em trai đang đến tuổi dậy thì
Tôi không phải em trai trong nhà, không đến tuổi dậy thì, và thời gian phản nghịch của tôi trôi qua êm đềm hơn nhiều người cùng trang lứa. Không dám tự nhận là một người điềm tĩnh và lý trí, song ở cái độ tuổi này, tôi đã biết đến sự bất lực của phụ huynh đối với một cậu trai bắt đầu có thứ gọi là "chính kiến" của riêng mình, biết dần dần hết hy vọng vào cậu ta, cũng như học được mặc kệ những chiêu trò nhàm chán mà cậu ta nghĩ rằng nó vô cùng cao siêu.
Vào giây phút này, tôi nhận ra, mình đã lớn rồi. Cách nhìn nhận của tôi đã khác, và tôi biết mình sẽ phải làm quen với việc người giao tiếp với tôi thi thoảng sẽ không phải một cậu thiếu niên trẻ, mà là một "vĩ nhân" tương lai, một đứa trẻ "đáng thương" bị hành hạ bởi bạo lực gia đình hay một căn bệnh tâm lý nào đó. Và không, tôi không để dấu ngoặc kép vì muốn châm biếm họ, mà là vì muốn nhấn mạnh rằng: Tuổi đời của tôi có thể không cao, nhưng cũng vì thế mà giữa tôi với các cậu không có khoảng cách thế hệ, không có sự cách biệt tư tưởng..
Nói cách khác, tôi HIỂU cậu.
Vậy nên, các cậu con trai đang đến tuổi dậy thì, tôi muốn nói với các cậu vài điều.
Đầu tiên, hãy biết nhục nhã. Và một lần nữa, tôi không muốn sỉ nhục các cậu, thay vào đó chỉ muốn trần thuật một sự thật của mọi con người. Ví dụ: Nếu như cậu quên làm bài tập, viết chữ quá xấu, nghiện TV đến cận thị, chơi game trong khi học... Thì hãy làm ơn nhớ rằng mình đang làm sai. Khi bố mẹ, anh trai chị gái, em trai em gái có vỗ vai cậu và khiến cậu giật mình khỏi trận đấu, làm ơn hãy ngay lập tức dừng việc mình đang làm và IM LẶNG. Phải, những cậu em trai thân mến, với những cá thể đang gặp rắc rối với việc trưởng thành như cậu, hoặc là đối với bất kì người nào có tam quan đúng đắn, việc thừa nhận sai lầm là một chuyện khó khăn. Tin tôi đi, khi tôi bị mẹ xé mất truyện sau khi bị bắt gặp lén đọc nó vào giờ ngủ, tôi đã chọn im lặng khóc thay vì lập tức gào lên bảo mẹ đền tiền. Dù tôi có cái tôi cao ngất và cực kì tiếc nuối cuốn truyện mới mua đó, tôi biết rằng mình đang làm sai, và hành động của người lớn - dù cực đoan - là đúng. Đừng tự cố thẹn quá thành giận mà kiếm cho mình một cái cớ hoàn toàn không liên quan để phản bác lại phụ huynh nhà mình, vì điều đó sẽ chỉ khiến cậu muốn chết mỗi khi nhớ lại nó trong tương lai. Việc tự nhận thức được sai lầm và thấy nhục nhã bởi nó là một chuyện cần thiết để trưởng thành một cách lành mạnh, và mượn danh nghĩa tôn trọng để "phản bác" lại bố mẹ là một chuyện khá là buồn cười, khi mà các cậu đang cố đấm ăn xôi một chuyện mà trong tiềm thức, bạn rõ ràng bản thân không chiếm lý.
Thứ hai, đừng nhảy xồn xồn lên mỗi khi cảm thấy bị xúc phạm. Bị mẹ hỏi: Bao giờ thì về suốt ngày? Bị bố mẹ đặt đồ sai vị trí, tự ý đọc điện thoại, hay là quấy rầy thời gian làm một việc quan trọng với bạn? Hay nghiêm trọng hơn, bố mẹ đang tỏ ra độc đoán với lựa chọn tương lại của cậu, nhúng tay vào chuyện tình của cậu với bạn gái, hay ngăn cấm không cho cậu đến nhà một người bạn sau 9 giờ tối? Trước khi hét lên rằng: Thôi đi, bố mẹ chẳng hiểu con gì cả!!! Và chạy khỏi nhà như bị cả thế giới bỏ rơi, hãy..bỏ qua chuyện này, và đợi đến khi nào não bạn thật sự nguội lạnh, chắc chắn rằng bạn phải nói chuyện phải quấy với bố mẹ, thì hãy quay lại. Dù xem nhiều drama trên báo chí, confession hay qua những người xung quanh, hãy nhớ là cha mẹ cậu không phải 100% là gia trưởng, độc tài hay tự cho mình là chính xác. Ở một số việc tam quan không trùng lặp, có thể bỏ qua. Không đồng tình với quan điểm của nhau không có lỗi, và nếu cậu có thể chấp nhận điều đó, nó ổn. Nhưng nếu như bố mẹ cậu thật sự đã làm cậu bực bội đến mức không thể chịu được nữa, hãy nghe hết những gì bố mẹ nói TRƯỚC ĐÃ, sau đó mới chậm rãi thể hiện rõ ý tưởng của mình: Bạn hiểu những gì mà bố mẹ nói và đã tiếp thu, nhưng bạn quyết định dựa theo thứ bạn muốn. Bố mẹ cậu không phải sắt, và cũng sẽ không kiên trì mọi việc như thể đó là lý tưởng đời họ. Hiện tại, bố mẹ đang phát triển, và cậu nên tận dụng điều đó.
Điều thứ ba, hãy thương cho bố mẹ cậu. Thương ở đây, ý chỉ sự thương xót dành cho họ. Phải, tôi không dùng sai từ đâu, là thương xót. Dám cá là những cậu trai phù hợp với những gì mà tôi có bên trên đều sẽ vô cùng yêu bố mẹ mình, dù thi thoảng có cảm thấy họ hơi phiền toái. Và điều này là hoàn toàn bình thường. Yêu thương nhau không nhất thiết phải sống hoà thuận, không nhất thiết phải tâm đầu ý hợp, cùng chung quan điểm sống. Chỉ cầu nhớ rằng, mọi người có thể đúng, có thể sai, nhưng cả hai bên cãi vã, bên nào cũng có ủy khuất. Bố mẹ không phải bức tường sắt không thể lay chuyển, họ chỉ là những người lớn hơn cậu vài chục tuổi. Họ yêu thích, ghét bỏ, và có cuộc sống nhỏ của riêng họ. Ngoại trừ là bố mẹ của cậu, họ còn là họ, những người sẽ vụng về lên mạng tìm lớp dạy con, sẽ cố tình mua một suất bánh trôi để cậu ăn vào buổi tối đông ấm áp, sẽ bật cười khi xem một video ngẫu nhiên trên Youtube, cũng sẽ sầu não về cân nặng của mình. Họ nhỏ bé, yếu ớt, và thi thoảng sẽ khóc khi ngồi bên cạnh giường cậu khi cậu ngủ say. Hỡi các cậu em trai đang đến tuổi dậy thì, tình yêu là thứ thi thoảng không thể chỉ chất chứa trong tim, và uất ức không phải lúc nào cũng là thứ phải phát tiết. Hãy thử làm điều ngược lại, chủ động chào hỏi sau khi hai người cãi nhau, im lặng nghe họ mắng vào một ngày xui xẻo, hay nhìn họ thật sâu mỗi khi cậu cảm thấy bị họ xúc phạm. Bởi vì khi cậu vượt qua chỗ trũng của cuộc đời, cậu sẽ nhận ra rằng, bất tri bất giác những lời họ nói, cậu sẽ luôn nhớ kỹ, hiện lên bất kì lúc nào trong quãng đời hẵng còn dài dằng dặc. Vào lúc đó, nhìn bóng dáng họ chậm rãi bước lên cầu thang, cậu bỗng mong rằng có một ngày nào đó, họ sẽ lại có thể đánh cậu một lần nữa.
Cuối cùng, em trai ạ. Chị biết em sẽ không đọc được những dòng này, nhưng hãy trải qua tuổi dậy thì thật trọn vẹn, và đừng bao giờ hối hận về những ngày tháng đã qua.
Chị của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top