Phần 7: NGOẠI TRUYỆN

GỬI CHO GIÓ CỦA THẢO NGUYÊN - PHẦN 7: NGOẠI TRUYỆN

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ bên dưới! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

Facebook: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/camuoichuyenminh

(っ'ω')ノ(╥ω╥)

NGOẠI TRUYỆN

1


Lục Hy mở mắt ra, ngoài phòng khách truyền đến tiếng kêu rừ rừ của Sinh Sinh, cô ấy thò tay sờ ổ chăn bên cạnh.

Đã lạnh rồi...

Tiếng đóng cửa vang lên, cô ấy nghe thấy tiếng "Tạm biệt" được đối phương cố ý hạ thấp giọng đó, âm cuối còn hơi phát run.

Lục Hy sụt sịt, kéo chăn trùm kín đầu.

Có ai lại ngốc đến nỗi nghĩ sữa sủi bọt là do sữa đang tức sôi sùng sục đâu kia chứ?

Cảm giác nghẹt thở càng ngày càng nặng. Mặt trong của chăn lụa nhẵn nhụi đã bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn.

Cô ấy lau mặt, bò ra khỏi ổ chăn đến sảnh phòng khách ôm lấy Sinh Sinh đang không ngừng kêu meo meo.

Mèo Ragdoll béo tròn giãy giụa muốn tiếp tục đi cào cửa nhưng khi chạm tới ánh mắt vừa bất lực vừa bi thương của Lục Hy bằng một sự thần kỳ không hiểu nổi, nó đã yên lặng lại, cứ như vậy để khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ nuôi dụi lên lớp lông cổ dày mềm mại của nó.

Lục Hy ôm lấy Sinh Sinh im lặng ngồi trên giường, ngoại trừ lồng ngực có hơi chấn động, cô ấy yên tĩnh giống như một bức tượng điêu khắc không có linh hồn.

Không biết qua bao lâu tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo, xin chào, có phải là cô Lục Hy đấy không? Tôi là luật sư của Khương Sinh, dựa trên di chúc của cô Khương Sinh thì thi thể của cô ấy được ủy thác cho cô xử lý. Cô có thể tới đây một lát không? Địa điểm ở tại nhà xác của bệnh viện XX..."

"Được... Tôi biết rồi..." Giọng nói của Lục Hy rất trấn định chỉ có điều sâu trong cổ họng lại không hiểu tại sao lại có chút nghẹn ngào.

Cô ấy thả Sinh Sinh xuống, vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nó: "Mẹ nuôi phải đi gặp mẹ con rồi. Con ở nhà ngoan nhé."

"Meo..." Tiếng kêu của Sinh Sinh có chút ủ rũ.

Lục Hy biết nó đang không hài lòng với lời này, nghĩ một lúc cô ấy lại bế Sinh Sinh cùng nhau ra ngoài.

2

Tình cảnh ở hành lang bên ngoài nhà xác vô cùng hỗn loạn.

Luật sư Trương ôm theo tập văn kiện, được một đội bảo tiêu bảo vệ ở phía trước.

Trần Tố Trân đang kéo lấy một anh bảo tiêu, vừa cào vừa đánh, Khương Thần dùng hết sức ôm lấy eo của bà ấy muốn ngăn mẹ mình làm loạn trước cửa nhà xác.

Tống Y Y ngồi ngây ngẩn trên ghế ở hành lang bệnh viện, nghĩ tới cảnh Khương Sinh đã chết trước mặt mình mà không ngừng run rẩy.

Lục Nam Tự đứng ở một bên cúi thấp đầu trầm mặc không ngừng ma sát đầu ngón tay.

Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút... chỉ thiếu một chút là hắn có thể bắt được cô ấy rồi...

Luật sư Trương chỉnh lại cặp kính gọng vàng trên sống mũi, lời nói ra như gió lạnh buốt ngày đông: "Bà Trần, anh Khương, tôi tin hai vị đã đọc qua di chúc của cô Khương rồi, hai vị cũng đã xác nhận qua rồi. Mọi người không có quyền đến gần thi thể của cô ấy, càng không có quyền xử trí hay làm lễ liệm cho cô ấy."

"Ông nói láo!"

Trần Tố Trân đầu bù tóc rối, cả người lộ ra khí tức ác liệt. Con gái vừa chết ngay ở trước mặt mình, bà ta còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một người đàn ông gọi là luật sư Trương nói cho bà ta biết bà ta không có quyền xử lý thi thể của con gái. Trần Tố Trân hoàn toàn không thể nào chấp nhận được loại chuyện này.

"Không thể nào! Con bé là con gái của tôi, làm sao con bé có thể lập di chúc như vậy? Nhất định là ông đang lừa tôi! Nhất định là ông lừa tôi! Ông trả con gái lại cho tôi... Hu hu hu... Trả con bé lại cho tôi."

Trần Tố Trân nức nở nghẹn ngào, cả người tê liệt ngồi trên mặt đất.

Khương Sinh là đứa con gái ruột duy nhất của bà, là mạng của bà!

Không biết bắt đầu từ lúc nào tính cách của Khương Sinh trở nên ngày càng quái gở thế là ánh mắt của bà không tự chủ được bị thu hút bởi người có thân thế đáng thương nhưng tính cách lạc quan là Tống Y Y.

Trần Tố Trân nghĩ không thông tại sao Khương Sinh lại chọn nhảy lầu tự sát, bà biết Khương Sinh có bệnh trầm cảm nhưng từ trước đến nay bà chỉ luôn nghĩ là do tính cách của Khương Sinh quái gở nhưng dù thế nào con bé cũng không nên chọn cách tự sát mới đúng!

Có gì mà không thể nói rõ ràng được chứ? Sao nhất định phải chọn cách tự sát?

Làm như vậy không phải là đem trái tim của bà ném vào chảo dầu sôi hay sao!

Đúng là bà có thiên vị Tống Y Y hơn một chút nhưng đó cũng là vì bà có lỗi với Tống Y Y, do bà có lỗi với cả nhà của cô ta!

Nhưng Khương Sinh - con bé là con gái ruột của bà kia mà!.

Trần Tố Trân chỉ cảm thấy như trái tim mình cũng đã cùng rơi xuống đất vỡ tan nát cùng với Khương Sinh rồi, nếu không thì sao bà ta lại thấy đau đớn như vậy?

Khương Thần vẫn còn ở bên cạnh cố trao đổi cùng với luật sư Trương, anh ta nỗ lực ổn định lại tâm trạng.

"Luật sư Trương, tôi nghĩ là ông đã hiểu lầm gì rồi, chúng tôi là người nhà của Sinh Sinh, tôi là anh trai con bé, sao con bé có thể không cho chúng tôi chạm vào di thể của mình được? Chuyện này làm sao có thể như thế được?"

Luật sư Trương nhìn anh ta, lắc đầu, giống như muốn nói gì đó nhưng trầm mặc nửa ngày cũng chỉ đành nói: "Xin lỗi anh Khương."

Khương Thần bất lực xoay người lại, đấm từng đấm lên tường hành lang, bức tường trắng bị máu tươi nhiễm đỏ.

3

"Chính bởi vì các người là người nhà của cậu ấy nên các người mới càng không có tư cách chạm vào cậu ấy!"

Đồng hành với tiếng cộp cộp của giày cao gót là giọng nói lạnh lùng sắc bén của Lục Hy, giọng nói của cô ấy truyền đến tai của tất cả mọi người.

Luật sư Trương như được ân xá: "Cô Lục, cô tới rồi, xin cô qua đây."

"Lục Hy? Sao lại là cô?" Khương Thần ngờ vực híp mắt.

Lục Hy hừ lạnh không đáp lời.

Luật sư Trương lấy di chúc của Khương Sinh ra: "Cô Lục Hy đây chính là người sẽ thừa hưởng tất cả tài sản của thân chủ tôi bao gồm cả di thể của cô ấy cũng sẽ giao cho cô Lục xử lý."

Lục Hy vỗ tay, hai nhân viên chở xác của nhà tang lễ đi vào trong nhà xác chuyển thi thể của Khương Sinh ra ngoài.

"Không được! Không được!" Trần Tố Trân lảo đảo quỳ xuống trước mặt Lục Hy nắm chặt lấy góc áo của cô ấy: "Cô... cô muốn đưa Khương Sinh đi đâu, cô muốn đưa con gái tôi đi đâu? Tiểu Lục, dì cầu xin con, dì biết con là một đứa trẻ tốt, mấy di sản kia chúng ta cũng có thể cho con hết chỉ cầu xin con đừng đưa con gái của dì đi... Dì cầu xin con!"

Tống Y Y cũng không biết từ lúc nào bổ nhào tới nắm lấy góc áo còn lại của Lục Hy.

Sinh Sinh nằm trong ngực của Lục Hy phẫn nộ mà khè về phía của bọn họ, miệng không ngừng gầm gừ kêu gào, không cần nghĩ cũng biết nhất định nó đang mắng chửi vô cùng ác.

"Cô Lục, cầu xin cô đồng ý với mẹ tôi đi, đừng đưa Sinh Sinh đi. Chúng tôi..." Lời của cô ta còn chưa nói hết đã bị Trần Tố Trân dùng lực mạnh đẩy ngã sang một bên.

"Mày đừng gọi tao là mẹ!" Giọng Trần Tố Trân sắc bén "Đều tại mày! Nếu không phải tại mày thì Sinh Sinh đã không nhảy xuống! Sao người chết không phải là mày!"

Tống Y Y bò từ dưới đất lên, khuôn mặt tràn đầy oán hận nhìn vào bóng lưng Trần Tố Trân.

Lục Hy đem cảnh này đều thu vào trong mắt, cô ấy cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Trần Tố Trân bằng nửa con mắt.

Không cần nghĩ cũng biết nếu như người chết ngày hôm nay không phải Khương Sinh mà là Tống Y Y thì chỉ sợ Khương Sinh cũng sẽ bị bà ta đối đãi y như bây giờ.

Không, nói không chừng thái độ của Trần Tố Trân còn ác liệt hơn bây giờ.

"Dì Trần, nếu như cháu nhớ không nhầm thì Sinh Sinh là bị chính miệng dì ép chết đấy. Không phải dì nói nếu như Tống Y Y xảy ra chuyện gì thì dì sẽ không bỏ qua cho cậu ấy sao? Như này không phải vừa hay đúng với ước nguyện của dì rồi à. Chúc mừng dì nhé..."

Trên đường tới đây luật sư đã nói cho Lục Hy biết toàn bộ quá trình Khương Sinh nhảy lầu. Lục Hy nghe mà lòng đau như dao cứa, hận không thể đạp hết đám người này xuống từ trên tòa nhà 10 tầng kia.

Bây giờ đám người buồn nôn này còn có mặt mũi tới đây cầu xin mình, biểu cảm của Lục Hy càng lộ rõ vẻ mỉa mai.

Nếu như không phải cố kỵ Trần Tố Trân bây giờ đã lớn tuổi rồi thì cô ấy đã đánh cho bà ta tỉnh táo làm người lại rồi.

Lục Hy xoay người muốn rời đi nhưng lại bị người chặn đường, hai người trước mặt một trái một phải đứng như môn thần giữ cửa là Khương Thần và Lục Nam Tự.

Lục Hy phẫn nộ đến độ thiếu chút nữa đã nổ tung đầu óc.

"Tiểu Hy." Lục Nam Tự khẩn cầu nhìn Lục Hy: "Cô là người bạn tốt nhất của cô ấy, cô khẳng định hiểu rõ cô ấy, đang yên đang lành sao cô ấy lại muốn tự sát chứ?!"

"Đang yên đang lành?" Lục Hy đẩy cặp kính đen trên sống mũi, cô bị mấy lời ngu xuẩn này của anh ta chọc tức đến mức không nhịn được cười: "Anh có biết Sinh Sinh mắc bệnh trầm cảm không?"

"Biết... Tôi biết..." Lục Nam Tự lắp bắp trả lời: "Nhưng cô ấy vẫn luôn..."

"Anh muốn nói là cô ấy không sao có đúng không?" Lục Hy cắt lời anh ta: "Thế cho nên Tống Y Y mới khóc lóc mấy câu rồi đòi tự sát gì đó thì các người liền cảm thấy cô ta rất đáng thương chứ gì. Cả thế giới đều phải quay quanh cô ta phải không?! Đến cả Khương Sinh... Dẫu sao bao nhiêu năm qua vẫn luôn như vậy, cô ấy đâu có muốn đòi sống đòi chết như ai kia..."

"Vì cái cớ này cho nên anh có thể không chút suy nghĩ mà bỏ rơi cô ấy vào ngày sinh nhật rồi chạy đến chỗ Tống Y Y. Vì thế cho nên tất cả các người có thể đứng về phía của Tống Y Y, không chút kiêng nể gì mà ức hiếp Khương Sinh. Đúng không?!!!!"

"Tôi... Tôi..." Lục Nam Tự hổ thẹn cúi đầu.

"Nhưng... trạng thái lúc đó của Y Y quả thật không ổn..." Khương Thần còn muốn giảo biện.

"Chát" mặt Khương Thần bị tát lật sang một bên, móng tay của Lục Hy cào lên khuôn mặt trắng bệch của anh ta, để lại mấy dấu móng tay đỏ đến chói mắt.

"Hay ghê nhỉ, các người biết cô ấy bị trầm cảm. Thế còn bệnh ung thư thì sao hả?"

"Ung thư tụy!" Lời của Lục Hy chững lại: "Cô ấy vốn dĩ sắp chết rồi. Lúc Tống Y Y lăn lộn làm trò để thu hút sự chú ý của các người... Khương Sinh Sinh, cô ấy... đã sắp chết rồi..."

Tất cả đều im lặng, đối diện với ánh mắt nóng như lửa của Lục Hy, tất cả bọn họ đều xoay đầu đi.

"Cô ấy chỉ muốn không phải chết trong đau đớn mà thôi.. Các người buông tha cho cô ấy đi." Giọng nói của Lục Hy trở nên rất nhẹ nhưng rơi vào tai của 3 người bọn họ lại nặng như thể ngàn cân.

Trần Tố Trân lẩm bẩm gọi tên của Khương Sinh sau đó giống như chịu phải kích thích trợn trắng mắt ngất ở trên đất.

Lục Hy định rời đi nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì, quay người lại đi đến trước mặt Lục Nam Tự, quẳng cái bạt tai nặng nề lên mặt anh ta.

"Đúng rồi suýt chút nữa thì tôi quên mất anh."

Lục Nam Tự giống như quên cả việc hít thở, ngoại trừ gương mặt bị tát lật về một bên, hiện tại anh ta so với Lục Hy lúc trước còn giống một bức tượng điêu khắc hơn.

Sinh Sinh nhảy từ trong lòng của Lục Hy xuống, nhảy lên trên người Tống Y Y đẩy cho cô ta lảo đảo một cái đồng thời còn xòe vuốt cào loạn lên người cô ta.

Đợi đến khi Tống Y Y kêu lên muốn bắt lấy nó thì nó lại nhẹ nhàng nhảy trở về trong lòng Lục Hy.

Lục Hy lấy từ trong ví ra mấy tờ tiền 100 tệ ném vào mặt Tống Y Y

"Tiền viện phí đây, không cần thối lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top