Phần 6

GỬI CHO GIÓ CỦA THẢO NGUYÊN - PHẦN 6

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ bên dưới! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

Facebook: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/camuoichuyenminh

(っ'ω')ノ(╥ω╥)

20


Tôi đến nơi chụp ảnh cưới rất sớm nhưng không ngờ Lục Nam Tự còn đến sớm hơn cả tôi.

Thấy tôi xuống xe, anh ta kinh ngạc vui mừng đi lên đón tôi.

Sau khi tôi tránh khỏi tay anh ta, anh ta gần như khẩn cầu mà nắm lấy vạt áo của tôi.

"Sinh Sinh, anh thật sự biết sai rồi, anh không nên bỏ lại em chạy đến bệnh viện. Sau này anh tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Em cũng biết mà, anh chỉ yêu một mình em. Anh sẽ không để người khác phá hoại hạnh phúc của chúng ta lần nào nữa. Bây giờ anh sẽ lập tức xóa số của Tống Y Y, block tài khoản của cô ta!"

Anh ta nói đến mức chính bản thân anh ta cũng tự thấy cảm động rồi nhưng tôi vẫn không hề lay động: "Anh có nói cho Tống Y Y biết hôm nay chúng ta đi chụp ảnh cưới không?"

"Anh không có nói!" Anh ta gấp đến mức thiếu chút nữa là chỉ tay lên trời để thề.

Không sao, để tôi nói là được...

"Sinh Sinh." Mắt anh ta hơi đỏ lên, vẫn còn muốn nói gì đó với tôi nhưng lúc này lại có người của công ty tổ chức lễ cưới tới tìm.

"Xin chào hai vị, hai vị có muốn trang điểm trước không ạ? Nhiếp ảnh gia lát nữa sẽ tới sau ạ."

Lục Nam Tự lập tức chỉnh lại biểu cảm, vuốt lại tây trang trên người

"Sinh Sinh em đừng giận nữa, chúng ta đi trang điểm trước có được không?" Giọng điệu anh ta thả rất nhẹ.

Nhưng tôi lại lắc đầu: "Tôi không muốn trang điểm, tôi muốn để mặt mộc chụp ảnh có được không?"

Chủ yếu là vì làm vậy cũng chẳng cần thiết.

"Dạ..." Nhân viên có chút do dự, cậu ấy chưa từng thấy có cô dâu nào lúc chụp ảnh cưới không muốn trang điểm cho bản thân trông thật xinh đẹp mà lại đề nghị chụp mặt mộc.

Cậu ta đưa mắt nhìn về phía Lục Nam Tự, Lục Nam Tự đương nhiên là nói tôi muốn như thế nào đều được anh ta đều sẽ nghe theo tôi, thấy thế cậu nhân viên đó cũng không nói gì nữa.

Nhiếp ảnh gia rất nhanh đã tới, tôi cũng thay váy cưới bắt đầu chụp ảnh.

Chỉ có điều Lục Nam Tự hình như đang lơ đễnh, anh ta chốc chốc lại nhìn về phía điện thoại, lông mày nhíu chặt lại, lúc đối diện với ánh mắt thăm dò của tôi anh ta lại tỏ vẻ như không có việc gì, cười cười lắc đầu.

Nhưng rất nhanh anh ta không cười được nữa rồi.

"Cô dâu chú rể sát lại gần một chút... Ừ... Đúng đúng đúng, chính là như vậy, giữ nguyên."

Sau đó còn chưa kịp để nhiếp ảnh gia nhấn chụp Lục Nam Tự đã buông vai tôi ra, gương mặt đẹp trai tối sầm lại trông đến dọa người, nhìn chằm chằm vào trung tâm thương mại nằm đối diện công viên.

Dưới tòa trung tâm thương mại đã đứng đầy người mà trên đỉnh của tòa trung tâm thương mại có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng ở mép ngoài của sân thượng như đang muốn nhảy xuống.

Có một nhân viên chạy tới đưa cho tôi chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên.

Tôi nhấn nghe, bên kia truyền tới từng đợt tiếng kêu gào của Trần Tố Trinh: "Khương Sinh, mày mau đến đây cho tao, chính là toàn trung tâm thương mại nằm đối diện công viên chỗ mày đang chụp ảnh cưới. Y Y muốn nhảy lầu rồi, mày mau đưa Tiểu Lục tới đây, Y Y muốn gặp tiểu Lục! Lập tức sang đây cho tao! Nếu như Y Y xảy ra chuyện gì tao sẽ không tha cho mày!"

"Cô ta sẽ nhảy à? Cô ta dám không?" Giọng nói của tôi lạnh như kết thành băng.

"Khương Sinh! Mày đang nói mấy lời điên khùng độc ác gì đấy hả?" Giọng nói của Trần Tố Trân càng thêm sắc nhọn chói tai.

Khương Thần giành lấy điện thoại: "Y Y nói nếu Tiểu Lục không tới con bé sẽ nhảy xuống! Khương Sinh, đừng có mà giận dỗi nữa! Anh biết em không phải người ác độc như vậy, em mau đưa Tiểu Lục tới đây. Y Y sẽ không giành bạn trai với em đâu!"

"Thế cô ta bây giờ là đang làm gì thế?"

"Khương Sinh! Nếu như Y Y xảy ra chuyện, tao sẽ nhảy xuống theo con bé đến lúc đó mày sẽ thành tội nhân hại chết mẹ mày! Mày đợi đến lúc đó bị người đời phỉ nhổ đến chết đi." Trần Tố Trân cướp lại điện thoại.

"Vì sao bà phải đối xử tốt với Tống Y Y như thế? Là vì cô ta là con gái của mối tình đầu của bà với dì nhỏ à? Mẹ à, mẹ đúng là lương thiện thật đấy." Tôi chân thành khen ngợi.

Bà ta bị chọc tức đến thở hổn hển ngắt điện thoại.

Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Nam Tự nhìn tôi chằm chằm

"Sinh Sinh..." Anh ta xoa xoa tay giống như đang quan sát phản ứng của tôi.

"Đi đi." Giọng nói của tôi rất nhẹ.

Anh ta lập tức quay đầu chạy đi, chạy được mấy bước lại giống như nhớ ra chuyện gì thế là quay lại kéo lấy tay tôi.

Tôi tránh thoát sau đó thư thả đi theo sau anh ta.

Dưới chân tòa trung tâm thương mại lính cứu hỏa đang bơm hơi cho đệm hơi, tôi ngẩng đầu nhìn chiều cao của 10 tầng lầu, thứ này chắc là chả có tác dụng gì đâu.

Chúng tôi được cảnh sát cho vào.

Trên sân thượng, Tống Y Y đang ngồi ở lan can bảo hộ bên ngoài khóc lóc trông đến là đáng thương.

Trần Tố Trân và Khương Thần đứng cách xa cô ta 2 mét. Tràng cảnh này giống hệt như thể Bạch Nương Tử với Hứa Tiên bị Pháp Hải chia cắt vậy, nhìn thế nào cũng thấy như chuẩn bị lên sân khấu diễn kịch.

21

Trông thấy tôi tới, Trần Tố Trân vọt lên đánh tôi hai cái bạt tai.

Tôi muốn chắn nhưng thân thể của tôi đã sớm bị bệnh ung thư đào rỗng rồi, thế là một cái bạt tai của bà ta đã khiến cho tôi ngã luôn xuống đất.

Lục Nam Tự lập tức xông tới đỡ tôi dậy.

Trần Tố Trân cũng có vẻ không ngờ tới tôi sẽ đột nhiên ngã xuống biểu tình nhất thời hốt hoảng rối rắm giống như vừa bị người ta ăn vạ.

Lục Nam Tự chắn ở phía trước tôi: "Dì à, dì muốn đánh thì cứ đánh con, đừng đánh Sinh Sinh!"

Trần Tố Trân bị tiếng thét của anh ta dọa sợ, lùi về sau một bước, lắp bắp: "Dì, dì..."

"Anh Lục... Nam Tự..." Tống Y Y thống thiết gọi tên của Lục Nam Tự, trong đôi mắt xinh đẹp ai oán trào lên thần sắc phức tạp.

Cô ta đảo tầm mắt giữa tôi và Lục Nam Tự một vòng sau đó đã biết còn cố tình hỏi: "Nam Tự, em gái... Hai người muốn kết hôn sao?"

"Đương nhiên." Tôi nở nụ cười trào phúng: "Nếu không cô đã chẳng phải dùng tới chiêu này rồi."

"Mày..." Biểu tình của Tống Y Y xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, tôi nhạy bén phát giác ra cô ta trong khoảnh khắc đó không thể che giấu nổi sự ác độc của bản thân, sau đó tôi cô cùng vui vẻ mà nhếch khóe miệng.

"Sinh Sinh, em thôi đi!" Lục Nam Tự xoay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo, tiếp đó giọng điệu lại ngay lập tức đổi sang giọng mềm mỏng: "Sinh Sinh, em đừng kích thích cô ấy nữa."

"Y Y, em lại đây đi, anh đến rồi. Em nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn thế nào." Lục Nam Tự muốn thử thương lượng với Tống Y Y.

"Em muốn anh hủy hôn với cô ta!" Tống Y Y cũng không thèm lòng vòng nữa.

"Sau đó cưới cô đúng không?" Tôi nhướn mày.

"Đúng thế." Tống Y Y cũng không giả vờ nữa, đôi mắt nhìn thẳng Lục Nam Tự.

"Chuyện này là không thể nào!" Ngoài ý muốn đó là Lục Nam Tự thế mà lại dứt khoát cự tuyệt.

"Tiểu Lục." Trần Tố Trân kéo lấy tay áo của Lục Nam Tự bày ra tư thế như muốn quỳ xuống: "Cầu xin cháu, cháu đồng ý với nó trước đi, xem như là dì cầu xin cháu..."

Lúc nói lời này bà ta không hề nhìn tôi.

"Sinh Sinh." Khương Thần đặt tay lên vai tôi giống như muốn bảo tôi khuyên nhủ Lục Nam Tự: "Bây giờ mạng của Y Y mới là quan trọng nhất."

Tôi cảm thấy ghê tởm, tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta, hành vi này của tôi thành công thu được ánh mắt tổn thương của Khương Thần.

Tống Y Y nhìn thấy cảnh này liền cười lên, cô ta giống như nghe được chuyện gì rất buồn cười, trực tiếp cười thành tiếng.

"Ha ha ha ha ha!" Cô ta lau đi nước mắt ở khóe mắt vì cười quá nhiều mà chảy ra, chế giễu nhìn Lục Nam Tự.

"Lục Nam Tự, không phải anh thật sự thích cô ta rồi đấy chứ? Không phải anh đã hứa hẹn trước với em là khi nào lừa được cô ta yêu anh đến chết đi sống lại thì sẽ chia tay với cô ta rồi à? Em còn đồng ý với anh khi nào xong chuyện sẽ làm bạn gái của anh nữa mà. Anh quên rồi sao?"

Tôi nhìn về phía Lục Nam Tự, mặt anh ta trắng nhợt như giấy.

Tôi lia mắt đi, không có chút hứng thú nào nghe anh ta giải thích.

Đột nhiên Tống Y Y giống như nổi hứng, cô ta buông một tay đang nắm lan can ra.

"Y Y!"

Trong ánh mắt lo lắng kinh sợ của mọi người cô ta ngoắc tay gọi tôi.

"Tôi chỉ muốn Khương Sinh đến đây."

Trần Tố Trân ở sau lưng đẩy tôi một cái, tôi kinh ngạc nhìn bà ta. Nếu như tai của bà ta không có vấn đề thì đáng lẽ ra phải nghe thấy rõ lời nói vừa rồi của Tống Y Y mới đúng.

"Sinh Sinh, con đi khuyên con bé đi." Bà ta không dám nhìn tôi: "Mạng người còn lớn hơn trời mà."

"Được thôi."

22

Tôi đi về phía Tống Y Y.

Lục Nam Tự và Khương Thần đều gọi tên tôi nhưng bọn họ không có ai chịu đi lên ngăn tôi lại.

Tống Y Y xoa cằm giống như đang nghĩ đến chuyện gì thú vị.

"Ây da, gió của sân thượng lớn quá rồi, Sinh Sinh mặc váy cưới chắc là thấy khó chịu lắm hay là cởi váy cưới ra luôn đi. Thế nào hả?"

Tôi quay đầu lại nhìn tất cả mọi người, bọn họ đều trốn tránh ánh mắt của tôi.

"Được rồi."

Tôi bắt đầu kéo khóa kéo, váy cưới trắng tinh tựa như lông vũ trên cánh thiên sứ từ từ rơi xuống khỏi người tôi.

Dưới váy cưới tôi chỉ mặc một chiếc quần đùi, thân trên thì chỉ còn có miếng dán ngực gần như là đang ở trong trạng thái khỏa thân rồi.

Tống Y Y thấy vậy cười càng vui vẻ hơn.

Đột nhiên có thứ gì đó ấm áp phủ lên lưng của tôi, là Lục Nam Tự cởi áo vest của mình choàng lên cho tôi.

Tôi cười với anh ta sau đó từ từ cài khuy áo vest lại.

Anh ta không dám nhìn tôi, Trần Tố Trân và Khương Thần cũng vậy.

Tống Y Y khó chịu hầm hừ nhưng cũng không ngăn cản.

Tôi cách cô ta càng ngày càng gần.

"Được rồi, cô có thể dừng lại được rồi."

Tống Y Y nói như vậy nhưng tôi không nghe cô ta, tôi nhẹ nhàng trèo qua lan can bảo hộ đứng ở vị trí không khác gì cô ta.

"Sinh Sinh!" Lục Nam Tự hoảng rồi.

"Khương Sinh!" Trần Tố Trân và Khương Thần cũng bắt đầu kinh hoảnh gọi tên tôi.

Biểu cảm của Trần Tố Trân cũng khác so với vừa rồi, bà ta tê liệt ngồi trên mặt đất nhìn thẳng về phía tôi giống như mất hồn, nửa ngày sau bà ta mới rơi nước mắt: "Sinh Sinh con vào đây. Con đừng dọa mẹ... Con đừng dọa mẹ..."

"Khương Sinh, em mau xuống đây!" Khương Thần hốc mắt đỏ bừng gấp gáp đến mức dậm chân tại chỗ như con kiến ở trên chảo nóng.

"Sinh Sinh... Sinh Sinh..." Lục Nam Tự kêu tên tôi: "Em xuống đây, chúng ta lập tức đi kết hôn có được không? Anh không quan tâm cô ta nữa. Anh không quan tâm cô ta nữa. Em đừng dọa anh!"

Tôi cười khinh miệt. Ai muốn kết hôn cùng kẻ như anh ta chứ?

"Khụ Khụ." Cổ họng đột nhiên truyền đến một trận ngứa ngáy, tôi lập tức che miệng lại, lòng bàn tay dính máu đỏ thẫm.

"Sinh...Sinh Sinh, em/con sao vậy?" Ba người kinh hoàng sợ hãi nhìn tôi.

Tôi đem máu trên tay tùy tiện lau lên áo vest trắng, tôi nhe hàm răng dính máu cười nhạo bọn họ.

"Ung thư tụy đấy~ Quà sinh nhật tuổi 25 của tôi. Thấy thế nào? Kinh ngạc không? Vui mừng không?"

Lục Nam Tự sững sờ quỳ trên mặt đất, anh ta hình như chợt nhớ ra cái gì, ôm lấy đầu, cổ họng phát ra tiếng gào thét thê lương.

Trần Tố Trân và Khương thần cũng là dáng vẻ không dám tin. Bọn họ chìa tay về phía tôi, khẩn khoản cầu xin tôi đi xuống, nói: "Bất kể là chuyện gì cả nhà chúng ta đều có thể cùng nhau giải quyết."

Cười chết mất thôi!

Tôi làm gì còn có người nhà nào nữa?

Tôi dùng tay phải dính máu bày ra tư thế ngắm bắn, họng súng ngắm thẳng về phía Trần Tố Trân, Khương Thần còn có Lục Nam Tự.

"Tạm biệt!" Tôi cười rực rỡ sáng lạn: "Người nhà mà tôi cảm thấy ghê tởm, còn có... bạn trai cũ..."

Tôi buông nốt tay còn lại ra, dang rộng đôi tay, đôi chân bật nhảy, giống như một con bướm gãy cánh ngã vào vòng tay của gió.

Nương theo tiếng gió gào thét bên tai tôi nghe thấy tiếng bọn họ đang thảm thiết kêu tên tôi.

Tống Y Y bị dọa suýt nữa thì tuột tay được Lục Nam Tự kéo lại nhưng tay còn lại của anh ta lại chỉ bắt được khoảng không, đến một sợi tóc của tôi anh ta cũng không thể chạm tới được.

Tôi cười tươi, tôi cũng không ôm hy vọng lúc rơi xuống sẽ không đau, chỉ hy vọng bản thân có thể chết dứt khoát một chút, sau đó nhắm mắt lại, triệt để mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top