Phần 5

GỬI CHO GIÓ CỦA THẢO NGUYÊN - PHẦN 5

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ bên dưới! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

Facebook: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/camuoichuyenminh

(っ'ω')ノ(╥ω╥)

17


Sau khi chuyện này kết thúc, tôi đã đề nghị chia tay với Lục Nam Tự.

Anh ta không đồng ý, thậm chí anh ta còn gọi điện cho Trần Tố Trân và Khương Thần bảo bọn họ khuyên nhủ tôi.

Có điều bọn họ gọi điện cho tôi cũng không phải hoàn toàn là vì Lục Nam Tự.

Sau khi tìm được Hoa Sinh về, tôi đã đến công ty của Tống Y Y, ở trước mặt toàn bộ nhân viên vả cho cô ta liên tiếp mấy cái bạt tai.

Lúc Khương Thần gọi điện thoại cho tôi giọng anh ta vừa bất lực vừa chán ghét: "Khương Sinh, mày có cần phải làm đến mức đó không? Chỉ vì một thứ súc sinh mà đánh Y Y như thế, con bé là chị của mày đấy! Bây giờ lại còn làm ầm lên đòi chia tay với Lục Nam Tự. Mày làm loạn đủ rồi đấy!"

Tôi hừ lạnh một tiếng.

"Xin lỗi nhé. Tôi không có chị gái. Anh nhận Tống Y Y là em gái mình, coi cô ta là bảo bối, là vợ hay là mẹ của mình cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Cmn anh bớt quản chuyện của tôi đi."

Nói xong tôi trực tiếp tắt máy, chặn số.

Trần Tố Trân thì khó đối phó hơn, bà ta trực tiếp chạy thẳng đến nhà tôi cho tôi hai cái tát: "Khương Sinh, mày dám đánh Y Y hả?"

"Đánh rồi đấy, làm sao hả?" Tôi trực tiếp bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi.

"Mày điên rồi! Mày điên thật rồi!" Tay Trần Tố Trân run rẩy chỉ vào mặt tôi "Cái dáng vẻ điên rồ này của mày không bị Tiểu Lục ghét bỏ thì đáng ra mày nên cảm tạ trời đất mới phải, thế mà mày lại còn đòi chia tay với nó?"

"Tao nói cho mày biết, Khương Sinh, dù tao có chết mày cũng đừng hòng được chia một xu nào từ tài sản của tao, mày tự mà lo liệu cho bản thân đi."

Bà ta đứng trước cửa sổ ở ban công, quay đầu lại tức giận chỉ vào tôi: "Nếu mày nhất quyết đòi chia tay với Tiểu Lục thì sao sẽ lập tức nhảy từ đây xuống!"

"Được thôi."

Tôi bật cười, là bị chọc tức đến bật cười. Quá thối nát rồi! Người thân của tôi đều quá đỗi ghê tởm rồi!

"Đúng rồi." Bà ta đã rời khỏi chỗ nguy hiểm đó nhưng không hiểu vì sao tự dưng lại thay đổi chủ đề, nói: "Con mèo đó của mày đâu rồi? Y Y khá thích nó, mày điên như thế làm sao mà nuôi mèo được? Chẳng thà mày đem nó tặng cho Y Y, con bé nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó."

Tôi cầm con dao gọt hoa quả trên bàn trà ném đến trước mặt bà ta, ý bảo bà ta: hoặc là chết hoặc là cút.

Trần Tố Trân bị ánh mắt của tôi dọa sợ, chửi bới hai câu liền cun cút rời đi.

Sau khi bà ta đi, tôi đưa Hoa Sinh đi tìm Lục Hy, phó thác Hoa Sinh cho cô ấy.

Lục Hy còn tưởng tôi làm như vậy là muốn gửi gắm Hoa Sinh cho cô ấy để đi tự sát thế là sống chết đều không chịu đồng ý.

Tôi chỉ có thể cười với cô ấy rồi giải thích là sợ ngày nào đó Tống Y Y lén lút lẻn vào nhà tôi trộm Hoa Sinh đi mất, đến lúc đó cô ấy mới chịu đáp ứng để Hoa Sinh ở nhà cô ấy một đoạn thời gian.

Tôi cũng sửa tên của Hoa Sinh thành Sinh Sinh.

Lục Hy càng cảm thấy hoang mang hơn, cô ấy cẩn thận hỏi tôi: "Khương Sinh Sinh, không phải là cậu muốn làm chuyện gì ngốc nghếch đấy chứ?"

Tôi đáp lại cô ấy: "Cứ coi như là nó thay mình bầu bạn cùng cậu đi, như vậy không tốt sao?"

Lục Hy mím môi không nói nhưng cuối cùng tôi vẫn mặt dày mày dạn để Sinh Sinh lại nhà của cô ấy.

Sau đó, trên đường về tôi nhặt xác một con mèo hoang ở lùm cây ven đường bỏ vào trong một cái hộp giữ đông, gọi shipper đem cái hộp đó đến nhà của Tống Y Y.

Tôi không biết khi trông thấy chiếc hộp đó thì cô ta có biểu cảm như thế nào nhưng sau đó Trần Tố Trân đã gọi điện đến chửi tôi vô cùng ác.

18

Lục Hy phải mất đến 2 ngày mới chấp nhận được sự thật rằng tôi sắp chết rồi.

Tuy cô ấy luôn muốn thử đánh ngất tôi đưa đến bệnh viện nhưng đã bị dáng vẻ nước mắt rưng rưng cầu xin của tôi làm cho mềm lòng, tôi bảo với cô ấy: "Lục Hy, mình muốn chết thật xinh đẹp, như vậy có được không?"

Cô ấy đầu hàng rồi, có điều cũng phải, ung thư tụy giai đoạn cuối dù có tiếp nhận điều trị cũng chẳng tốt lên được, chẳng bằng để tôi được sống vui vẻ nốt những ngày tháng cuối cùng còn hơn.

Thế là vào ngày thứ 3, cô ấy kéo tôi ra khỏi ổ chăn ấm áp, nhét vào trong xe ô tô.

"Cậu làm gì thế?" Tôi mơ hồ không rõ hỏi.

"Đi du lịch, du lịch bụi. Sao hả? Không phải cậu luôn muốn đến thảo nguyên chơi à?"

"Quá đã!" Tôi vui vẻ vỗ tay

Bầu không khí lập tức vui vẻ lên.

Nếu như tôi không đột nhiên chảy máu mũi thì càng hoàn hảo hơn.

Quê của Lục Hy ở Nội Mông Cổ, nhà cô ấy nuôi đến mấy trăm nghìn con dê, bò.

Tôi vẫn luôn muốn đến đây ngắm nhìn thảo nguyên rộng lớn, đến ăn thử đặc sản thịt dê, thịt bò ở địa phương.

Trong khoảng thời gian đó, Lục Nam Tự đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng tôi đều không trả lời, sau đó tôi cũng không trực tiếp block anh ta.

Đến khi anh ta nhắn tin cho tôi nhắc nhở: "Cuối tháng chúng ta phải đi chụp ảnh cưới rồi, Sinh Sinh anh sẽ đợi em!"

Ở bên dưới tin nhắn này tôi chỉ trả lời một chữ: "Ừ".

Đồng thời tôi cũng nói với Lục Hy: "Trước cuối tháng mình phải về rồi."

Cô ấy bĩu môi: "Cậu vẫn chưa định chia tay với tên đó à?"

"Đương nhiên là có chứ." Tôi gật đầu: "Sao lại không chia tay? Lần này mình muốn triệt để cắt đứt quan hệ với anh ta."

"Xem ra cậu vẫn còn cứu được!" Cô ấy dùng ngón tay đẩy trán tôi.

"Được rồi, được rồi, cậu mau ra ngoài đi, mình còn muốn ăn thịt dê cậu đích thân làm đấy."

"Ấy, ấy, ấy,..."

Lục Hy bị tôi đẩy ra ngoài. Lúc đi cô ấy kéo chặt áo bông ở trên người mình, trợn mắt nhìn tôi: "Cậu vội cái gì?"

Ở trên thảo nguyên chơi gần nửa tháng, làn da của cô ấy hiện lên màu sắc khỏe khoắn hồng hào, so với dáng vẻ lạnh lùng lúc trước đây thì bây giờ nhiều thêm mấy phần hiên ngang.

"Biết rồi. Biết rồi. Cậu nhiều lời quá."

Tôi khép đến xoạch tấm mành che của nhà bạt Mông Cổ vào, khoảnh khắc quay người lại máu từ khóe miệng không ngừng trào ra.

Tôi chạy đến bên cạnh bồn rửa, mở vòi nước, nôn ra một ngụm máu lớn.

Tôi nhếch nhác lau đi hàng nước mắt sinh lý trào ra trên khóe mắt, đồng thời trong lòng cũng thấy may mắn.

May mắn tình trạng hiện tại của tôi vẫn còn chưa đến lúc khó coi hơn...

"Meo~" Một cái đầu mèo lông xù chui qua mành che, Sinh Sinh đứng ở đó nhìn tôi giống như đang do dự không biết nên đi vào hay trở ra, nó chỉ có thể kêu meo meo không ngừng.

Tôi xử lý sạch sẽ máu rồi ôm nó vào trong lòng, dựa trán tôi vào trán nó, một tay nắn đệm chân của nó, động tác như đang móc ngoéo

"Sinh Sinh ngoan, chúng ta không nói cho mẹ nuôi nhé!"

"Meo?"

"Ai là bé mèo đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất nào?"

"Meo."

19

Ngày 23 tháng 9, tôi cùng Lục Hy lên đường về nhà.

Tôi mở cửa sổ xe, bịn rịn không nỡ tạm biệt thảo nguyên. Lục Hy mím môi, giọng điệu ghét bỏ: "Khương Sinh Sinh cậu bây giờ trông giống hệt như một chú chó ngồi xe đi hóng gió ý."

Tôi không thèm để ý cô ấy, gió thảo nguyên thổi tóc tôi bay bay, tôi không biết nên cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn có tóc hay là nên cảm thấy tiếc nuối vì bản thân có thể sẽ không còn cơ hội để hóng gió như vậy nữa.

Tôi quay người lại nhìn thấy Lục Hy đang mím chặt môi, giữa cảm giác may mắn và tiếc nuối tôi chọn cách làm trò

"Em chính là cún con của chị~"

"..., Ý của mình chính là nói cậu là cái đồ rắm chó..."

Tôi: "..."

OK, Fine. Mình đi, mình đi là được chứ gì?

Lục Hy vội vã kéo lấy tôi đang giả vờ muốn nhảy xe, dỗ dành nói: "Được rồi, nếu cậu thích chỗ này thì sau khi cậu trở về hủy hôn với Lục Nam Tự xong chúng ta vẫn có thể về lại đây mà."

"Được." Tôi gật đầu nhưng tôi biết lần tạm biệt này chính là ly biệt cả đời

Tôi... có lẽ không thể quay lại đây được nữa rồi.

Tôi dùng hết sự nỗ lực cuối cùng nói với cô ấy: "Đợi mình chết rồi cậu hãy đem tro cốt của mình đến đây đi."

"Im miệng! Đang lái xe đấy!"

"Chậc..."

"Nếu như..., Mình sợ mẹ cậu với anh cậu liều mạng với mình."

"Yên tâm đi."

Bọn họ không có cơ hội đó đâu. Lúc ra đời mình không được phép lựa chọn việc bản thân sẽ được sinh ra trong gia đình thế nào nên mới buộc phải chào đời ở trong nhà của bọn họ nhưng sau khi chết mình sẽ nói với gió đừng đem tro cốt của mình thổi tới trước mặt bọn họ, mình sợ xúi quẩy!

...

Ngày 26 tháng 9.

Tôi một mình ra ngoài làm chút việc.

...

Ngày 28 tháng 9.

Tôi trộm thuốc ngủ dạng viên sủi của Lục Hy, lén lút cho vào cốc sữa của cô ấy, cô ấy có hỏi tôi cũng giảo biện là do sữa đang tức sôi sùng sục thôi, tôi nhìn cô ấy uống hết sau đó mặt dày mày dạn chui vào ổ chăn ôm lấy cô ấy

Dáng người của Hy Hy thật là đẹp. Hì Hì. Bây giờ mình phải nghiêm túc cân nhắc xem kiếp sau có nên làm cún con của cậu hay không rồi...

...

Ngày 29 tháng 9.

Tôi dậy rất sớm, ôm Sinh Sinh đang mơ ngủ ra khỏi ổ mèo mạnh mẽ vuốt nó từ đầu đến đuôi.

Sinh Sinh hé mắt kêu rừ rừ, móng vuốt nhỏ cũng vô thức nhào bột, đến khi tôi buông nó ra nó mới miễn cưỡng mở mắt, nũng nịu kêu "meo" một tiếng.

Tôi mặc áo khoác lên, quay đầu lại vẫy tay với nó.

"Tạm biệt."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top