Phần 4

GỬI CHO GIÓ CỦA THẢO NGUYÊN - PHẦN 4

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ bên dưới! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

Facebook: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/camuoichuyenminh

(っ'ω')ノ(╥ω╥)

13


Mấy người Trần Tố Trân cuối cùng vẫn nghe được tin, tôi vẫn chưa thành niên, bác sĩ làm sao có thể không gọi điện báo cho phụ huynh được.

Trần Tố Trân lúng túng nạt nộ tôi, trách tôi vì sao năng lực chịu đựng của tâm lý lại kém như thế nhưng hoàn toàn không hề nhắc tới việc ngày hôm đó, sau khi tôi được Lục Hy đưa về nhà thì bà ấy đã chế giễu, xỉ vả tôi như thế nào.

Bà ấy nói tôi về nhà muộn như thế là vì đã ra ngoài giao du với mấy kẻ không đàng hoàng.

Tôi không nói gì chỉ hất hết tất cả những thứ đồ ăn thừa lạnh ngắt ở trên bàn xuống đất.

Bác sĩ và Lục Hy đều dặn tôi phải ăn cơm đúng bữa.

Còn Trần Tố Trân, bà ấy không xin lỗi tôi.

Từ đó về sau quả thật mấy người bọn họ không còn xem tôi như người vô hình nữa.

Chỉ có điều khi ở trước mặt tôi, dù là nói chuyện hay làm việc bọn họ đều tỏ ra cẩn thận từng li từng tí, bọn họ tự cho rằng làm như vậy là đang chiếu cố săn sóc cho tinh thần của tôi.

Nhưng tôi vĩnh viễn đều không quên được cái tâm trạng khi đứng ở ngoài cửa còn nghe tiếng bọn họ cười nói vui vẻ hạnh phúc, vậy mà khoảnh khắc tôi vừa đi vào bầu không khí gần như bị đóng băng.

Hơn nữa chỉ cần vẻ mặt của tôi hơi có chút thay đổi là Tống Y Y sẽ lập tức khóc lên.

Cô ta sẽ tỏ vẻ đáng thương kéo lấy tay của Trần Tố Trân hoặc Khương Thần, cẩn thận dè dặt hỏi bọn họ có phải cô ta lại làm gì sai trọc cho tôi tức giận hay không.

Mỗi lúc như thế Trần Tố Trân với Khương Thần đều sẽ dùng ánh mắt trách móc mà nhìn về phía tôi sau đó chạy tới an ủi Tống Y Y.

Cuối cùng khi Tống Y Y lại lần nữa khóc nức nở, Khương Thần cũng không nhẫn nhịn nổi nữa.

Anh ta cau mày, cực kỳ mất bình tĩnh hỏi tôi: "Khương Sinh, mày có thể đừng có mà ngang ngược nữa có được không? Bọn tao ngày nào cũng phải để ý đến tâm trạng của mày thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Chỉ cần mày vừa xuất hiện thì mọi người đến cả nói chuyện cũng không dám. Xem như tao cầu xin mày. Mày có thể đừng có ép chúng tao nữa có được không. Còn nữa, đừng có mà ỷ vào bản thân bị bệnh mà bắt nạt Y Y. Con bé là chị mày!"

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, sau đó anh ta lại ngay lập tức hối hận tới xin lỗi tôi.

Thế nhưng tôi chỉ hỏi anh ta: "Tôi bắt nạt Tống Y Y chỗ nào?"

Vì sao mấy người luôn cảm thấy là tôi bắt nạt cô ta?

Khương Thần mệt mỏi biện giải: "Tống Y Y vốn dĩ đã nhạy cảm, em cũng biết mà. Bố mẹ con bé... Em nhường nhịn con bé một chút đi. Có chuyện gì cứ trút lên anh với mẹ là được."

Tôi cười lạnh.

"Nếu như bố mẹ tôi, anh tôi cũng chết đi thì tốt rồi, như thế tôi cũng sẽ thành trẻ mồ côi, đến lúc đó sẽ có người khác phải nhường tôi rồi."

Khương Thần lộ ra vẻ mặt kinh hãi: "Khương Sinh, mày... Mày trù tao và mẹ. Mày... từ khi nào mày biến thành cái dạng này rồi hả?"

Tôi: "Khương Thần, anh tránh xa tôi xa một chút. Tôi thấy buồn nôn."

Vẻ mặt Khương Thần khó coi, hừ lạnh một tiếng đưa Tống Y Y rời đi. Tống Y Y nhân lúc anh ta không chú ý nhìn về phía tôi nở một nụ cười ý vị không rõ. Tôi coi như không nhìn thấy, đến mí mắt cũng không thèm nhấc.

14

Có điều đây cũng chỉ được tính là chút chuyện nhỏ, quan hệ giữa tôi và Khương Thần thật sự rạn vỡ là vào ngày sinh nhật của anh ta.

Hôm đó anh ta tuân thủ đúng như ước hẹn cắm lên bánh kem sinh nhật số nến sinh nhật của tôi, anh ta còn nói với Trần Tố Trân và Tống Y Y: "Lần trước Khương Sinh chưa đón sinh nhật, lần này để em ấy đón sinh nhật cùng con, cho em ấy ước nguyện trước."

Trần Tố Trân gật đầu nhưng Tống Y Y lại có vẻ không vui, nụ cười thường ngày hay treo trên mặt hôm nay cũng không thấy nữa thay vào đó là ánh mắt oán độc đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nhắm mắt ước nguyện.

Hy vọng Lục Hy ngày nào cũng vui vẻ, cả đời bình an mạnh khỏe.

Tôi vẫn không sửa được thói xấu quen ỷ lại vào người khác chỉ có điều người mà tôi ỷ lại đã đổi từ người nhà thành Lục Hy.

Lúc đó, tôi chẳng có bất cứ thứ gì trong tay, tôi chỉ có thể hy vọng rằng Lục Hy sẽ không bỏ rơi tôi giống như Trần Tố Trân và Khương Thần.

Hiện thực cũng đã chứng minh, cô ấy quả thật không khiến tôi phải thất vọng.

Ước nguyện xong tôi không thèm để ý đến động tác muốn cắm thêm hai cây nến của Khương Thần mà trực tiếp cắt bánh ra.

"Sinh Sinh, em đang làm gì thế hả?"

Tống Y Y đứng bật dậy, cô ta tỏ vẻ như bị dọa giật mình nhưng ngay lập tức cô ta bắt đầu quay ra chỉ trích tôi: "Anh trai tốt bụng nên mới để em đón sinh nhật cùng anh ấy, sao em có thể làm như thế?"

Tôi không có chút thành ý nào mở miệng xin lỗi: "Xin lỗi nhé!"

Tôi đem theo ác ý cùng giả dối nói với Khương Thần: "Anh ơi, anh sẽ không trách em có đúng không?"

Cùng với câu hỏi của tôi bầu không khí hài hòa được cả nhà cố tình sắp xếp diễn kịch trong khoảnh khắc này triệt để vỡ vụn.

Tôi cuối cùng cũng cảm nhận rõ ràng được việc bản thân... thật sự có bệnh.

Lồng ngực Khương Thần kịch liệt nhấp nhô, hắn làm sao có thể nhìn không ra màn kịch quen thuộc như vậy, đây là Khương Sinh đang báo thù hắn.

"Khương Sinh!!!" Anh ta phẫn nộ thét tên tôi.

Anh ta tức giận không phải bởi vì bánh sinh nhật bị phá hỏng mà là vì trên mặt tôi, trong ánh mắt tôi không hề che giấu chút nào sự khiêu khích.

"Sao hả?" Tôi xòe tay ra "Khương Thần, anh làm như vậy thấy vui lắm hả? Sao cứ phải nhặng xì ngậu lên khiến cho mọi người không vui? Anh đã học cấp 3 rồi sao còn không học được cách bao dung thế?"

Lời của 2 tháng trước anh ta nói với tôi bây giờ tôi trả lại y nguyên cho anh ta.

"Mày cút đi cho tao!" Lần này là Trần Tố Trân.

Tôi vẫn ung dung không hề dao động nhìn bà ấy, lại phát hiện hốc mắt bà ấy rưng rưng lệ.

Bà ấy khóc cái gì?

Tôi cảm thấy kỳ quái.

Ngón tay run rẩy của bà ấy chỉ thẳng vào mũi tôi: "Là mày! Là mày cố tình khiến cho bọn tao không được sống yên ổn! Mày muốn lấy cớ bị bệnh để chèn ép bọn tao đúng không? Tao nói cho mày biết, mày nằm mơ đi! Mày đúng là có bệnh! Khương Sinh, mày đúng là con điên! Sao tao lại sinh ra cái đứa như mày!"

Câu nào bà ấy cũng lên án tôi nhưng tôi thấy cũng chẳng sao.

Có điều, bà ấy nói đúng rồi, tôi thật sự có bệnh hơn nữa nếu bà ấy không sinh tôi ra thì tôi cũng thấy rất bằng lòng.

Tôi thà rằng bản thân chưa từng được sinh ra trên đời này.

Tôi quyết định nghe lời bà ấy. Cút xéo khỏi đó.

Thế là tôi nhấc tay hất đổ cái bánh sinh nhật ở trên bàn, giống hệt như tình cảnh 2 tháng trước, sau đó xoay người rời đi.

"Các người ăn đi. Sinh nhật vui vẻ."

Lần này không có ai đuổi theo tôi ra ngoài nữa.

Tôi đóng sập cửa, ngăn cách tiếng khóc sắc nhọn của Trần Tố Trân, thế giới lần nữa yên tĩnh trở lại.

15

"Đây, cậu phải hứa là xem xong không được khóc cũng không được mắng mình đấy nhá!"

Tôi lôi tờ giấy chứng nhận chuẩn đoán bị nhàu nát một góc đưa cho cô ấy, sau đó nhân lúc cô ấy phân tâm bê bát lên chạy về phía phòng bếp.

Tôi không bật đèn, mượn ánh đèn hắt từ phòng khách tôi vặn vòi nước mở đến nấc to nhất, tiếng nước lớn đủ để bao phủ toàn bộ âm thanh xung quanh.

Tôi vừa lẩm nhẩm hát vừa rửa bát, đưa mắt có thể thấy được Lục Hy đang ngồi trên sofa thống khổ ôm lấy khuôn mặt, tầm mắt của tôi có chút mơ hồ.

Hốc mũi đột nhiên trào ra dịch thể ấm nóng, tôi muốn nhấc tay lên sờ nhưng tay trơn, bát trong tay rơi xuống đất chia năm xẻ bảy.

Thật đáng tiếc, đây còn là bộ đồ ăn của tôi nữa chứ.

"Sao thế?!"

Lục Hy vèo một cái xông tới kéo cửa phòng bếp ra. Tôi tông cửa xông ra, nhanh nhẹn chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch máu mũi dính trên mặt, trên người.

Đến khi đi ra mũi tôi đã nhét hai cục giấy vệ sinh, Lục Hy chặn tôi ngay trước cửa.

Vành mắt của cô ấy đỏ hoe nom đến dọa người, khi chất vấn tôi, cô ấy cũng không tự chủ được mà thả nhẹ giọng xuống: "Khương Sinh Sinh, sao cậu lại gặp chuyện này? Sao lại... mắc căn bệnh này?"

Hai hàng nước mắt thuận theo khóe mắt của cô ấy lăn xuống, tôi giơ tay dùng ngón trỏ giúp cô ấy gạt nước mắt, mềm giọng nói: "Xin lỗi. Mình cũng không biết..."

Không biết Sinh Sinh đã ngừng chơi bóng tự bao giờ, nó đi theo sát bên chân của tôi và Lục Hy, kêu lên từng tiếng sầu muộn.

16

Thực ra lúc trước Sinh Sinh không được đặt tên là Sinh Sinh, nó là do tôi dùng giá cao mua về từ tiệm thú cưng, lúc đó tên của nó là Hoa Sinh (Củ Lạc) - là con trai ngoan của tôi.

Vẻ ngoài của nó trông rất cao quý, tính cách lại quấn người. Đoạn thời gian đó trên trang cá nhân của tôi, mười bài đăng thì có đến tám bài đều là ảnh chụp chung của tôi với nó.

Tôi rất quyến luyến sự bầu bạn của nó, mỗi khi tôi tan làm về nhà, cục bông trắng này đều sẽ chạy vào vòng ôm của tôi, hướng về phía tôi ngửa bụng kêu rừ rừ, đó là đoạn thời gian vui vẻ hiếm có trong cuộc đời của tôi.

Lúc đó tôi vẫn chưa ở chung nhà với Lục Nam Tự, ngày hôm ấy, tôi phải ở lại công ty tăng ca, tôi gọi điện cho anh ta nhờ anh ta tới cho mèo ăn giúp tôi.

Đợi đến khi về đến nhà, tôi đã nhìn thấy anh ta cùng với Tống Y Y sóng đôi ngồi ở trên ghế dài dưới nhà của tôi, Tống Y Y nhẹ nhàng tựa đầu trên vai anh ta, hai người nói nói cười cười rất vui vẻ.

Tôi chú ý thấy trên tay Tống Y Y cầm một sợi dây xích màu hồng, đó là dây tôi thường dùng để dắt Hoa Sinh đi dạo nhưng tôi không hề nhớ bản thân có nhờ Lục Nam Tự dắt mèo đi dạo.

Quả nhiên, khi nhìn cẩn thận tôi thấy đầu còn lại của dây xích trống không, chẳng có gì hết!

Tống Y Y nhìn thấy tôi tới rồi liền hoảng loạn tránh khỏi vai của Lục Nam Tự.

"Khương Sinh, em hiểu lầm rồi, quan hệ giữa bọn chị không phải như em thấy đâu!"

Cô ta hấp tấp lên tiếng nhưng tôi không nhìn cô ta chỉ hỏi Lục Nam Tự: "Hoa Sinh đâu?"

"Không phải nó đang ở..."

Tầm mắt của cả ba người bọn họ đều dồn về phía chiếc vòng cổ màu hồng trên đất, mà ở đó không có thứ gì cả, căn bản là không có con mèo nào hết!

"Nó... Vừa rồi nó vẫn còn ở đây!" Lục Nam Tự hoảng hốt, đến nói chuyện cũng lắp bắp.

Rõ ràng anh ta cũng biết Hoa Sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi!

"Xin lỗi Sinh Sinh." Tống Y Y trưng ra vẻ mặt hối lỗi, nắm chặt góc áo: "Thật sự xin lỗi, chị với Lục Nam Tự cùng nhau tới cho mèo ăn, chị thấy nó ủ rũ không vui nên mới đưa nó ra ngoài đi dạo một chút. Chị không ngờ tới..."

Nhưng tôi đã không còn nghe thấy mấy lời giảo biện của cô ta nữa rồi, trong tai tôi đột nhiên nổ vang một tiếng thật lớn, giống như phát điên lên vậy, tôi mạnh mẽ bổ nhào vào trong bụi cây bên cạnh mặc kệ cành cây cào lên người tôi bao vết xước xát.

Tôi dùng cả tay cả chân bò vạch từng cành cây tán lá, miệng máy móc gọi đi gọi lại tên của nó: "Hoa Sinh! Hoa Sinh con đâu rồi? Mẹ ở đây! Con mau ra đây!"

Lục Nam Tự muốn tới kéo tôi nhưng bị tôi dùng lực mạnh hất ra.

Tay của anh ta bị một cành cây rạch ra một vết thương lớn, thoáng cái máu chảy ròng ròng.

Tống Y Y hình như cũng bị dọa cho ngây người, gấp gáp hét lên một tiếng kinh sợ .

Đợi tới khi tỉnh táo lại thì tôi đã nằm trong bệnh viện rồi, Lục Nam Tự đang ngồi bên cạnh giường, anh ta nhắm mắt, bàn tay quấn băng gạc nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra, anh ta giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy tôi, khuôn mặt vui mừng giống hệt như dáng vẻ của Hoa Sinh lúc trông thấy tôi tan làm về nhà vậy.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy thống hận loại cảm xúc này.

"Sinh Sinh em tỉnh rồi!"

Trong ánh mắt tôi kết đầy vụn băng: "Hoa Sinh đâu rồi?"

Anh ta nhất thời hổ thẹn cúi đầu: "Xin lỗi em, Sinh Sinh. Anh không tìm được nó."

"Vì sao lại phải đưa Tống Y Y đến nhà tôi? Vì sao lại để cô ta đưa Sinh Sinh ra ngoài? Vì sao hai người trưởng thành như các người cũng không trông chừng được một con mèo?! Hả?!"

Tôi cười trào phúng: "Cũng phải. Hai người các người chỉ quan tâm nói chuyện yêu đương làm sao chịu bỏ sức quan tâm xem Hoa Sinh sống chết thế nào? Lục Nam Tự, anh thấy kích thích lắm đúng không, cùng với chị gái của bạn gái..."

"Không phải... không phải đâu. Sinh Sinh, không phải như vậy đâu... Là cô ấy, cô ấy nói muốn anh đưa cô ấy về nhà... Cô ấy..."

Anh ta đau khổ lắc đầu, khuôn mặt bi thương lại hổ thẹn khiến người ta đau lòng.

Qua chiếc gương trên đầu giường tôi nhìn thấy trên mặt, trên cổ, trên cánh tay mình chi chít những vết thương nhỏ, có chỗ còn phải quấn băng gạc.

Lục Nam Tự đến kéo tôi: "Sinh Sinh, em muốn đi đâu? Bác sĩ nói em còn chưa thể xuất viện được!"

"Cút ra!" Tôi lạnh lùng tránh thoát khỏi tay anh ta, mặc áo khoác lên, hung dữ trừng anh ta "Nếu như thật sự không tìm được Hoa Sinh tôi sẽ bắt anh và Tống Y Y phải đền mạng!"

Cuối cùng tôi cũng tìm được Hoa Sinh, nó rúc trong một góc nhỏ ở tầng 15, nó được một em gái nhỏ phát hiện rồi đăng tin mèo lạc vào trong nhóm chung cư.

Nhà tôi nằm ở tầng 18, rất khó tưởng tượng được lúc nó thấy bản thân bị người lạ đưa ra khỏi nhà, nó đã nỗ lực thế nào để giật đứt dây xích rồi lại bò lên tầng 15 để trốn.

Lúc Hoa Sinh nhìn thấy tôi nó rất cảnh giác lùi về sau, tôi đến gần ôm nó lên, để mặc cho nó hung dữ cào cắn tôi thì nó bất mãn kêu mấy tiếng giống như đang trách tôi tại sao lại về muộn như thế, sau đó rúc trong lòng tôi kêu rừ rừ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top