Phần 2

GỬI CHO GIÓ CỦA THẢO NGUYÊN - PHẦN 2

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ bên dưới! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

Facebook: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/camuoichuyenminh

(っ'ω')ノ(╥ω╥)

4


Ở cửa thang máy, Trần Tố Trân bắt gặp bóng dáng vội vã đi tới của Lục Nam Tự, bà ta đón lấy hộp cơm trên tay của anh ta, lời nói đem theo ý trách móc, đương nhiên sự trách móc này là đối với Khương Sinh: "Cái con bé Khương Sinh đó thực quá không hiểu chuyện, nó cũng chẳng thèm quan tâm chị gái của mình một chút, đã vậy còn cản con tới. Tiểu Lục à, con nhất định phải dạy dỗ nó."

Đúng thật là nực cười, bản thân là mẹ dạy không được cũng thôi đi bây giờ lại bắt con rể đi dạy dỗ hộ.

Trần Tố Trân vẫn còn muốn lôi kéo sự tán đồng của Lục Nam Tự nhưng khi bà ta quay đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt có hơi cứng đờ của Lục Nam Tự còn có ánh mắt kinh ngạc của anh ta.

Anh ta dừng bước chân lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Dì Trần, hôm nay là sinh nhật của Sinh Sinh. Dì..."

Anh ta muốn hỏi 'Dì có biết không' nhưng vừa đoán được đáp án có tỉ lệ rất lớn là phủ định liền kịp thời lễ phép ngậm miệng.

Trần Tố Trân nhất thời ngây ra rồi lại lập tức xua tay tỏ vẻ không thèm để ý nhưng khí thế cũng không còn ngang ngược như trước: "Một cái sinh nhật thôi làm sao có thể quan trọng bằng chị gái nó được, nó còn có nhiều thời gian đón sinh nhật như thế, đợi đến năm sau rồi lại đón sinh nhật không phải là được rồi à."

Bà ta vẫn không biết Khương Sinh đã không còn đợi được đến năm sau nữa rồi, ung thư tụy giai đoạn cuối nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm được từ 3 đến 6 tháng. Khương Sinh đã từ bỏ tất cả trị liệu dù cho cô biết làm như vậy bản thân sẽ chẳng thể sống lâu được đến vậy nữa.

Trong phòng bệnh, không biết Khương Thần đã nói gì với Tống Y Y, hai người bọn họ cười vô cùng vui vẻ.

Nhìn thấy Lục Nam Tự đi vào Tống Y Y cười càng vui vẻ, liên tục gọi anh ta đến ngồi nhưng Lục Nam Tự nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ta lại nhịn không được mà nghĩ: "Đợi mình về nhà đón sinh nhật cùng Sinh Sinh, cô ấy nhất định sẽ cười còn đẹp hơn cả Tống Y Y".

Vốn dĩ Lục Nam Tự chỉ muốn ghé qua rồi về luôn nhưng Tống Y Y lại kéo lấy tay của anh ta nhất quyết muốn anh ta ở lại thêm một lát nữa.

Lục Nam Tự nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm cũng đồng ý.

Tống Y Y ăn cơm mà Lục Nam Tự mang đến, không ngừng khen ngợi anh ta nấu ăn giỏi.

Cô ta còn nói: "Em gái thực là hạnh phúc, ngày nào cũng được ăn cơm do anh Lục nấu, thật là ngưỡng mộ."

Câu nói này như nhắc nhở Khương Thần, hắn ta lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Nam Tự bày ra vẻ mặt không thân thiện: "Khương Sinh đâu? Y Y bị bệnh rồi cũng không thấy nó đến thăm, thật không biết gia giáo của nó ném đi đâu rồi? Thật không ngờ nó vẫn giống hệt như trước không chịu chấp nhận Y Y!"

Lục Nam Tự còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Tống Y Y đã giành trả lời trước: "Hôm nay là sinh nhật của Sinh Sinh, chắc là em ấy ở nhà đón sinh nhật rồi."

Câu này vừa nói ra, Khương Thần và Trần Tố Trân nhất thời sượng trân, trên mặt hiện lên một chút lúng túng.

Khương Thần xoa xoa mũi, cuối cùng cũng không nói ra mấy lời như 'Sinh nhật của Khương Sinh không quan trọng bằng bệnh của Tống Y Y'.

Ngược lại, Lục Nam Tự lập tức đứng dậy, ngượng ngịu bỏ lại một câu: "Cháu về trước ạ."

Sau đó nhanh chóng rời đi.

Không biết vì sao vừa rồi nghe Tống Y Y vừa cười vừa nói 'Hôm nay là sinh nhật của Khương Sinh' anh ta đột nhiên không hiểu sao cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đồng thời trong lòng bất chợt nảy sinh cảm giác khủng hoảng cực độ giống như thể bản thân chuẩn bị đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy.

Anh ta nhất định phải ngay lập tức quay về gặp Khương Sinh.

Bây giờ! Ngay lập tức!

5

Thời gian đã qua rất lâu rồi, tôi vẫn như cũ ngồi trên nền nhà lạnh băng, bầu trời bên ngoài đã sớm đen kịt rồi.

Tôi nhìn qua đồng hồ, 9 rưỡi rồi, Lục Nam Tự đã rời nhà đi được 2 tiếng đồng hồ rồi.

Rất hiển nhiên lời hứa 'Sẽ lập tức trở về' của anh ấy đã lại một lần nữa không thực hiện được.

Tôi cầm lấy điện thoại, nhấn xuống số điện thoại bản thân đã sớm thuộc nằm lòng sau đó gọi qua.

Mới qua 2 giây đầu dây bên kia đã nhấc máy: "Alo."

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nữ uể oải lạnh nhạt, chỉ nghe giọng nói thôi cũng đoán được là một đại mỹ nữ .

"Alo, Hy Hy."

Không biết vì sao sau khi nghe thấy giọng nói của Lục Hy tuyến lệ tê liệt của tôi đột nhiên bắt đầu cấp tốc vận hành.

"Làm sao thế? Bé con không có lương tâm nhà cậu sao lại không cùng với Lục Nam Tự đón sinh nhật mà lại nhớ tới gọi điện thoại cho mình rồi?"

"Lục Hy..."

Nước mắt của tôi cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, đến cả giọng nói cũng bắt đầu thút thít.

"Khương Sinh Sinh cậu ở đâu?!"

Tông giọng của cô ấy lập tức trở lên căng thẳng, tôi có thể nghe thấy từ đầu dây bên kia từng đợt âm thanh sột soạt hoảng loạn: "Bọn họ lại bắt nạt cậu rồi có phải không? Cậu ở đâu? Bây giờ mình tới đón cậu."

"Ở nhà, hu hu hu..." Tôi bắt đầu khóc to đồng thời gọi tên của cô ấy: " Lục Hy, hu hu hu..." Nấc nghẹn.

Lục Hy hình như bị tôi bị tôi chọc tức đến bật cười rồi nhưng cô ấy vẫn cẩn thận dặn dò tôi: "10 phút nữa mình lập tức tới. Còn nữa... cậu đừng làm chuyện gì ngốc nghếch..."

"Chú ý... chú ý... an toàn..." Tôi khóc đến mức thở không ra hơi.

"Mình biết rồi, cậu đợi đó đi."

6

Lục Hy là bạn cùng bàn thời trung học của tôi, cũng là người duy nhất trên thế giới này kiên định đứng về phía tôi.

Cô ấy học rất giỏi, nhà có điều kiện, là một đóa hoa xinh đẹp lại lạnh lùng, tính cách kiên quyết, mạnh mẽ, ít nói.

Tôi là một đứa học dốt, còn trong nhà tôi..., tính cách mềm yếu lại còn nhiều lời.

Tình bạn giữa tôi và Lục Hy bắt đầu cũng vì cái mồm suốt ngày luyên thuyên không nghỉ của tôi.

Tôi biết, mỗi ngày tan học về nhà vào buổi tối, tiếng nói cười hạnh phúc là thuộc về Trần Tố Trân, Khương Thần và Tống Y Y, tôi không thể nào chen vào được, chỉ có thể ngồi đơn độc trong một góc, giống như một cái bóng không thể được ánh đèn chiếu tới.

Chính vì thế tôi đặc biệt trân trọng quãng thời gian ở trường, tôi muốn nói thật nhiều, cười thật nhiều, vui vẻ nhiều hơn nếu không tôi sợ rằng bản thân sẽ sụp đổ mất.

Bây giờ nghĩ lại tôi cũng cảm thấy bái phục bản thân của lúc đó, khi ấy tôi cũng rất giỏi điều chỉnh cảm xúc của bản thân...

Lúc đầu Lục Hy cũng không thèm để ý đến tôi, cô ấy luôn luôn duy trì dáng vẻ nhàn nhạt xa cách.

Mãi như thế cho đến ngày hôm ấy, cô ấy xông thẳng vào gian trong cùng của nhà vệ sinh nữ kéo tôi ra khỏi cái xó xỉnh đó, còn vô cùng ngầu mà tát cho mấy kẻ bắt nạt đó mỗi người một cái bạt tai.

Cô ấy hùng hổ kéo tôi ra sau lưng bảo vệ, còn nói ra một câu thoại rất đỗi vô tri khiến người nghe thấy xấu hổ: "Sau này Khương Sinh sẽ do tôi bảo kê!"

Cô ây lớn lên xinh đẹp, gia đình có điều kiện, thành tích học tập lại tốt, được giáo viên yêu quý, dù xét từ bất kỳ mặt nào thì Lục Hy đều khác xa so với tôi, cô ấy không phải kiểu người để cho người ta tùy ý bắt nạt.

Sau chuyện đó, cô ấy kéo tôi trở lại lớp học sau đó rót một cốc nước ấm để trước mặt tôi: "Sao mấy đứa đó lại bắt nạt cậu thế?"

Tôi chỉ có thể cười gượng hai tiếng, khuôn mặt ung dung như thể đang kể một câu chuyện cười nói với cô ấy: "Bọn chúng nói ở nhà tôi đã bắt nạt Tống Y Y nên muốn giúp cô ta báo thù... Cậu nói xem có buồn cười không?"

Tôi cười toe toét, cười rồi lại cười, cười ra cả nước mắt.

Cô ấy không an ủi tôi, chỉ lấy một tờ giấy, hung dữ lau mặt cho tôi.

Sau đó khi tôi đang vụng về giãy dụa liền kéo tôi đến văn phòng giáo viên.

7

Cách đầu tiên để giải quyết những vụ bạo lực học đường trong khuôn viên trường là mách giáo viên.

Giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi là một giáo viên nữ độ tuổi trung niên, cô ấy vô cùng nghiêm khắc, các bạn học trong lớp đặt biệt danh cho cô ấy là "Đoạt mạng bá vương hoa".

Tính cách của cô ấy cũng hung dữ hệt như biệt danh của cô ấy vậy.

Cô ấy xem xét vết thương trên người tôi, cũng không được xem là nghiêm trọng, chỉ có mấy vết bầm tím và hằn đỏ.

Cô ấy còn điều tra cả camera giám sát trước cửa nhà vệ sinh, đúng thật là mấy nữ sinh kia kéo tôi vào nhà vệ sinh, lại thêm cả lời làm chứng của Lục Hy nên giáo viên liền gọi mấy nữ sinh bất hảo kia ở lớp của Tống Y Y tới.

Sức tay của Lục Hy không nhỏ, mặt của bọn họ đến bây giờ vẫn còn hơi sưng nhưng dẫu sao cũng là do bọn họ bắt nạt tôi trước nên kể cả có sưng thành đầu heo thì cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ bị thông báo phê bình.

Tống Y Y cũng bị gọi tới bởi vì người đầu têu của đám bắt nạt kia nói Tống Y Y bảo cô ta ở nhà bị tôi bắt nạt, bọn chúng vì nể tình chị em bạn bè mới muốn bảo vệ cô ta nên đã ra tay giáo huấn tôi một trận.

Tống Y Y nhìn khuôn mặt nghiêm túc của giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác, rất nhanh không nhịn được mà khóc lên.

Cô ta khóc thút thít chạy lại kéo cổ tay áo của tôi: "Em gái sao em có thể đổ oan cho chị như vậy được?"

Chát - tay của cô ta bị Lục Hy đánh bay, Lục Hy hất cằm về phía đám bắt nạt kia: "Lời này là do bọn họ nói, nếu như cô không phục có thể đối chấp khẩu cung với bọn họ. Nói không chừng là bọn họ muốn đổ tội cho cô thì sao?"

Tống Y Y rụt rè ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hung ác của đám bắt nạt, cuối cùng cũng không nói rõ rốt cuộc cô ta có từng nói mấy lời đó hay không.

Giáo viên hỏi gì cô ta cũng không chịu nói chỉ một mực bày ra dáng vẻ kiên cường lau nước mắt.

Cuối cùng giáo viên vẫn phải gọi điện thoại cho phụ huynh.

8

Mẹ tôi vừa xông vào văn phòng đã nhào tới ôm Tống Y Y đang khóc lóc vào lòng, giọng điệu an ủi nhẹ nhàng, hoàn toàn không hề phát hiện tôi đang được Lục Hy nắm tay đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch.

"Mẹ..." Tôi gọi bà ấy một câu.

Bà ấy quay đầu lại, tựa như bây giờ mới phát hiện ra tôi cũng ở đây, để ý thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong văn phòng đều đang hướng về phía mình, bà ta có lẽ cũng bất giác cảm thấy xấu hổ thế là buông Tống Y Y ra nhìn về phía tôi.

"Mày lại làm sao nữa hả!"

Tôi kinh ngạc rồi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn đáp lại lời của bà ấy, chỉ quay đầu hướng về phía cửa sổ.

"Con bé này." Tôi nghe thấy lời nói đem theo ý oán trách của bà ấy

"Mẹ của em Khương..."

Giáo viên đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra kể lại với bà ấy, bà ấy nghe xong thì ngây ra một lúc, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào Tống Y Y như thể không thể tin nổi.

Tống Y Y bị ánh mắt của bà ấy dọa đến mức co rúm lại nhưng vẫn chạy tới nắm chặt lấy góc áo của bà ấy, giọng điệu khẩn khoản lại giống như đang làm nũng: "Mẹ..."

Trần Tố Trân nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của cô ta như thể an ủi.

Khuôn mặt của cô giáo có chút xấu hổ, cô ấy cũng không ngờ chuyện này lại chuyển từ bạo lực học đường sang mâu thuẫn gia đình, hơn nữa xem thái độ của người mẹ này còn khá mập mờ.

Cô ấy mở lời: "Mẹ của em Khương Sinh, cô xem chuyện này nên giải quyết như thế nào?"

"Mấy đứa nhóc hư hỏng bắt nạt Khương Sinh..." Trần Tố Trân dùng ánh mắt sắc lẹm điêu ngoa nhìn mấy nữ sinh lông bông kia, thấy bọn chúng đều bày ra dáng vẻ sợ hãi, bà ấy cất cao giọng mở miệng: "Đương nhiên là trường học nên xử lý như thế nào thì làm như thế. Không làm cho chúng nó nhớ kỹ thì sau này ra xã hội cũng sẽ thành một lũ đầu đường xó chợ!"

"Vậy còn em Tống Y Y..." Sự kháng nghị của đám nữ sinh bắt nạt kia lại thêm cả thái độ của Tống Y Y khiến cho giáo viên không thể không cảm thấy nghi ngờ liệu cô ta có thực sự đã nói mấy lời đó không.

Nói khó nghe một chút thì lần này Khương Sinh bị đánh có khả năng rất lớn chính là do bị Tống Y Y hãm hại.

Nhìn người mẹ này có vẻ còn thiên vị đứa con gái nuôi này hơn nhưng vì tôi, cô giáo cũng chỉ đành khó xử mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top