Phần 1
GỬI CHO GIÓ CỦA THẢO NGUYÊN - PHẦN 1
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ bên dưới! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!
Facebook: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://aztruyen.top/tac-gia/camuoichuyenminh
(っ'ω')ノ(╥ω╥)
1
"Sinh Sinh, em về rồi." Bạn trai tôi - Lục Nam Tự vừa nhìn thấy tôi bước vào nhà đã đi đến ôm tôi vào lòng.
Tôi thấy anh ấy mặc bộ tây trang phẳng phiu, ngửi thấy cả hương nước hoa Eau de Cologne trên người anh, mùi nước hoa này còn là do chính tay tôi chọn cho anh.
"Anh phải ra ngoài à?" Cổ họng của tôi hơi nghẹn lại, nếu chú ý nghe kỹ còn thấy âm thanh nhuốm đôi phần run rẩy. Có điều, hiển nhiên là anh ấy không chú ý nghe rõ lời tôi, vẫn mỉm cười như cũ nhìn tôi.
"Dì Trần nói Y Y lại khóc rồi, muốn anh qua đó một chuyến." Anh vỗ nhẹ lên lưng tôi rồi buông tôi ra.
"Cơm đã nấu xong để trên bàn rồi, nhớ phải ăn đấy." Nói xong anh xáp lại gần muốn hôn lên khóe môi tôi nhưng bị tôi tránh đi, vẻ mặt của anh có chút mất tự nhiên hỏi tôi: "Sinh Sinh, em sao vậy?"
"Có thể đừng đi được không, ở nhà cùng em được không? Hôm nay là..." Tôi gần như cố chấp mà nhìn anh ấy, ngón tay gắt gao giữ lấy cổ tay áo của anh.
"Sinh Sinh ngoan nào." Anh ấy vỗ nhẹ đầu tôi như thể đang dỗ một đứa trẻ, thuận thế cắt lời tôi: "Y Y bị bệnh rồi, anh là em rể tương lai của cô ấy, anh không thể không đến thăm cô ấy được."
Lúc anh nói lời này không hề có lấy một chút chột dạ nào, đã thế còn thừa cơ tôi không để ý mà hôn lên trán tôi. "Vả lại, mẹ vợ tương lai vẫn còn ở đó, anh cũng cần lưu lại chút ấn tượng tốt với dì mới phải."
Thế sao cô ta không tìm đứa em gái là tôi mà lại muốn tìm em rể - tôi thầm chế giễu trong lòng nhưng cũng không định nói thẳng ra, tôi chỉ âm thầm thả cổ tay áo của Lục Nam Tự ra, lặng lẽ duỗi tay vào trong túi, nắm chặt lấy tờ giấy chẩn đoán bệnh.
Tôi vẫn còn muốn thử giãy giụa một lần: "Lục Nam Tự, hôm nay là sinh nhật của em. Anh đã nói sinh nhật nào cũng sẽ ở cùng em."
Giọng nói của Lục Nam Tự vẫn cứ nhẹ nhàng như cũ, anh cưng chiều véo lấy mũi tôi: "Vợ đại nhân ơi, em thử quay đầu xem xem, anh đã làm cho em món ăn em thích ăn nhất rồi, anh đã phải tốn rất nhiều công sức đấy. Anh rất nhanh sẽ về thôi, chỉ là Y Y cứ nhất quyết muốn ăn đồ ăn anh nấu, chờ anh đem đồ ăn đến đó rồi sẽ về đón sinh nhật cùng em có được không bé ngoan."
"Thôi vậy, anh đi đi." Tôi cuối cùng cũng từ bỏ, ném chìa khóa ở sảnh ngoài phòng khách, cởi giày vào phòng, không nhìn anh ấy nữa.
Sau lưng vọng tới tiếng đóng cửa thật khẽ.
Mấy người đoán xem anh ấy liệu có phát hiện ra tôi đã tức giận rồi không, chắc là anh ấy biết nhỉ, nếu không thì tại sao lúc rời đi đến cả một câu cũng không hề nói, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn đi rồi.
Tôi sớm đã biết Lục Nam Tự thích Tống Y Y, ban đầu anh ấy tiếp cận tôi cũng là vì Tống Y Y. Thậm chí đến cuối cùng lý do anh ấy đồng ý ở bên cạnh tôi, đính hôn rồi còn chuẩn bị kết hôn với tôi cũng có thể chỉ là vì bị cảm động bởi thứ tình cảm hèn mọn mười năm như một của tôi.
Tôi nhịn không được lại nhớ đến lời trào phúng của Lục Hy: "Nếu mình mà là một đứa con trai mình cũng sẽ bị cậu làm cho cảm động đến rơi nước mắt đấy. Khương Sinh Sinh cậu giữ giá chút đi!"
Tôi hiểu được tại sao cô ấy lại hận không thể rèn sắt thành thép như thế nhưng tôi vẫn lợn chết không sợ nước sôi mà chạy lại ôm lấy cánh tay cô ấy mà làm nũng: "Hy Hy, cậu biết không, mình chỉ muốn tìm được một người có thể khi phải chọn lựa giữa mình và Tống Y Y thì sẽ chọn mình, dù cho người đó có do dự đi chăng nữa cũng không sao cả. Chỉ cần... chỉ cần đến cuối cùng người đó chọn mình là được..."
Nhưng hình như tôi thật sự không được mọi người thích. Người này đến cuối cùng tôi cũng không giữ được...
2
Bụng trên đột nhiên truyền đến một cơn đau thắt, tôi ngồi xổm xuống tay ấn chặt lấy bụng.
Mùi hương của thức ăn quanh quẩn nơi chóp mũi, tôi cố hết sức vật lộn chống đỡ cơ thể từ từ di chuyển đến bên cạnh bàn ăn.
Trên bàn quả thực toàn là những món mà tôi thích ăn, trình bày tinh tế lại công phu nhưng nhìn những đĩa thức ăn thanh đạm đều có dấu vết có người từng đụng qua tôi đột nhiên có cảm giác buồn nôn, không nhịn được chạy vào nhà vệ sinh nôn đến choáng váng đầu óc. Trong bụng tôi vốn chẳng có gì, nôn thẳng đến khi khó chịu tới mức nước mắt sinh lý chảy ra cũng chỉ nôn ra được mấy ngụm nước chua.
Sau khi tôi rửa mặt xong ra ngoài, chuyện đầu tiên làm chính là hất hết tất cả những thứ trên bàn ăn xuống đất.
Quá mức buồn nôn! Quá mức ghê tởm!
Toàn thân tôi đều run rẩy nhưng như vậy vẫn chưa đủ, khi tôi nhìn thấy dáng vẻ của bản thân phản chiếu trên màn hình tivi tối đen tôi bị chính mình dọa sợ rồi.
Đây vẫn là tôi sao?
Thân hình gầy yếu như một bộ xương khô, xương sống còng xuống, thô lỗ hít thở từng ngụm khí lớn, ánh mắt vừa điên cuồng vừa bệnh hoạn.
Tôi tiện tay cầm một món đồ ném về phía tivi sau đó lại bắt đầu đập phá những món đồ khác.
Cuối cùng, tôi mệt rồi, tôi thở gấp ngồi trên sàn nhà bừa bộn, tôi cảm thấy bản thân nên khóc nhưng trong lòng chỉ cảm thấy tê liệt.
Thế nhưng, còn chưa đợi tôi nghỉ ngơi đủ thì đã bị tiếng chuông điện thoại chói tai ở cạnh chân kêu lên làm phiền.
Tôi cầm điện thoại lên, tên của người gọi hiện trên màn hình điện thoại - Trần Tố Trân.
Theo bản năng tôi thuận tay ném điện thoại ra xa nhưng trong lòng vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng thấp hèn.
Tôi nhấn nghe, giọng nói có mấy phần tủi thân: "Mẹ..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì cái giọng to tướng của quý bà Trần Tố Trân đã từ đầu dây bên kia truyền tới khiến tôi giật cả mình, bụng cũng đột nhiên càng đau hơn.
Bố tôi mất sớm, bà ấy một thân một mình nuôi lớn hai anh em tôi, sau này còn có thêm cả Tống Y Y vì thế cho nên theo lẽ tự nhiên bà ấy vô vùng kiên cường cũng vô cùng chua ngoa, giỏi mắng người.
Lúc tôi còn nhỏ, hàng xóm lầu trên lầu dưới nhà tôi thường nói: "Cái miệng của Trần Tố Trân đúng là độc địa, nói chuyện bén như dao vậy."
Bây giờ con dao này bị bà ấy cầm lấy làm vũ khí, lưỡi đao đó chĩa thẳng vào con gái ruột của bà ấy: "Khương Sinh!!! Tiểu Lục sao vẫn còn chưa tới, có phải là mày kéo nó không để nó tới không. Tao vốn cũng không muốn nói mày nhưng Khương Sinh, mày là em gái của Y Y, bây giờ con bé bệnh rồi, chỉ muốn Tiểu Lục đến đây thăm nó, mày có nhất thiết phải kiếm chuyện làm khó như thế không? Cứ muốn nhìn Y Y khó chịu thì mày mới vui lòng có đúng không?!"
"Đúng thế!" Tôi nuốt ngược những lời vốn định nói lại vào bụng, rồi không chút che dấu nào mà ném hết tất cả những lời ác ý của mình ra. Tôi hung dữ nói: "Trần Tố Trân, mấy người đều yêu thương nâng niu Tống Y Y nhưng tôi... Tôi hận không thể khiến cho cô ta chết sớm mới tốt!"
"Mày!!!!!"
Tôi đoán bà ta nhất định là muốn chửi ầm lên là tôi ác độc nhưng tôi đã giành trước mà tắt điện thoại đi rồi.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đường đi từ nhà tôi đến bệnh viện cùng lắm cũng chỉ đi mất 20 phút, bây giờ mới chỉ qua có 5 phút đã gấp gáp gọi điện thoại đến rồi. Bà ta đúng thật là đem Tống Y Y trân trọng còn hơn cả con ngươi trong mắt mình.
Có điều cũng phải thôi, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười trào phúng, dù sao lúc trước Lục Nam Tự luôn luôn gọi cái là tới cũng chưa từng đến trễ một phút nào.
3
Trong bệnh viện.
Trần Tố Trân vừa mới bỏ điện thoại xuống, lời còn chưa nói hết đã nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng ngắt điện thoại tút tút, cổ họng như thể nghẹn một hơi không nhả ra được, khuôn mặt vì căm hận mà chướng đến đỏ bừng.
Bà ta còn muốn gọi lại nhưng lại nghe thấy tiếng thông báo đối phương đã tắt máy.
Trần Tố Trân biết bản thân bị chặn số rồi thế là càng tức hơn.
"Khương Sinh cái đứa chết tiệt đó quả nhiên chính là đồ bạch nhãn lang. Nó còn là con gái ruột của mình thế mà cũng không học được nửa phần lương thiện ngoan ngoãn của Y Y. Thật hối hận vì đã sinh ra cái đứa như nó." Trần Tố Trân độc địa nghĩ.
Bà ta xoay người, tầm mắt xuyên qua cửa kính rơi trên người của cô gái đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt bà ta tức khắc mềm xuống.
Trong phòng bệnh còn có bóng dáng cao lớn của một người con trai quay lưng về phía Trần Tố Trân, anh ta đang cẩn thận từng chút đút hoa quả cho Tống Y Y ăn.
Tống Y Y hướng về phía bà ta ở xa xa nở nụ cười, hỏi thăm bằng một giọng như làm nũng: "Mẹ, anh Lục sao bây giờ vẫn còn chưa tới, có phải là không tìm thấy đường đến phòng bệnh rồi không. Mẹ ơi, mẹ đi đón anh ấy đi."
"Ừ, được rồi." Trần Tố Trân vui vẻ đáp lại, xoay người đi về hướng của thang máy.
Từ rất lâu về trước Tống Y Y đã sửa miệng gọi Trần Tố Trân là mẹ rồi, còn nhớ ngày hôm đó Trần Tố Trân đã cảm động đến mức nước mắt nước mũi sụt sùi ôm lấy Tống Y Y liên mồm gọi con gái yêu nhưng khi lúc Khương Sinh đi vào liền lập tức thay đổi sắc mặt.
"Khai mau! Sao mày về muộn như thế, mày đi đâu về đây hả?! Có phải là lại ra ngoài giao du với mấy đứa lông bông rồi không?!"
Mà lúc này Tống Y Y sẽ lại kéo lấy tay Trần Tố Trân "Mẹ đừng nói như thế, mấy người đó đều là bạn của Sinh Sinh mà."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế, nghe có vẻ như muốn khuyên giải nhưng thực ra lại đang trực tiếp phán tội cho Khương Sinh.
Quả nhiên Trần Tố Trân vừa nghe sắc mặt càng không tốt, hừ lạnh một tiếng rồi ôm vai Tống Y Y vào trong phòng.
Lúc đi, Tống Y Y còn ném về phía Khương Sinh một ánh nhìn khiêu khích.
Lúc đó Khương Sinh cũng không nói gì, cũng chẳng có biểu tình gì, chỉ câm lặng nắm chặt lấy băng gạc ở trên cổ tay, cô đơn lẻ loi ngồi bên cạnh bàn ăn, nhếch nhác lấy thức ăn thừa đã sớm lạnh ngắt để lấp đầy bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top