Bức thư chết lòng

Gửi em, người con gái anh yêu nhất trần đời.

Biết rõ là bất khả thi nhưng anh chỉ hy vọng một điều cỏn con thôi là khi đọc xong đống chữ viết dài thòng này em đừng rơi lệ nhé? Vì biết không, anh chẳng còn tồn tại trên cõi đời này để lau sạch nước mắt cho em được nữa, dẫu là cách xa em hàng ngàn cây số cũng đã là chuyện xa tầm với. Và điều đó giết chết anh, xin em đừng nhẫn tâm để anh chết đến tận ba lần, em nhé?

Không còn anh lẩn quẩn trong đời em có sống tốt không? Em có lại nhịn nhụt từng bữa ăn để chắt mót những đồng tiền cực nhọc, có lại tới khuya khoắt không ngủ được chỉ vì nơi ở mới còn quá là lạ lẫm, gió đầu mùa thổi mạnh có khoác áo thêm không hay là lại quên bén tự ôm thân lạnh cóng run rẩy chạy về nhà,...? Anh thật sự cầu mong em sống tốt, lúc nào cũng vui vẻ bên luống hoa em thích, luôn thoải mái tận hưởng cái không khí trong lành em vẫn thường say đắm, có những giấc ngủ yên không một cơn ác mộng cũng không ai quấy rầy, thoải mái mua những thứ em muốn mà không cần phải chắt chiu suy nghĩ có đủ tiền hay không,... Anh chỉ cầu vậy thôi, bởi vì em hạnh phúc thì anh cũng sẽ cảm thấy đủ đầy.

Em biết không, từ ngày em xoay lưng rời khỏi chốn Paris hoa lệ cũng là lúc anh bắt đầu chuỗi ngày thê thảm nhất đời người. Nhiều việc khổ sở ào ạt kéo tới bủa vây chật kín làm cho anh đã gần như ngạt thở. Cơn đau đến với anh rất nhiều nhưng đau lòng lại nhiều hơn gấp bội, vừa đau đớn thể xác vừa rách nát con tim. Đã có lúc anh những tưởng mình đã chết vào cái đêm hôm ấy, vì làm gì có ai sống được với sự đau đớn dạt dào hẳn mấy tuần liền gục ngã? Nhưng sự thật phũ phàng, anh vẫn sống sót như một nạn nhân đã vượt qua cơn đắm tàu sinh tử, anh vẫn còn khả năng lê lết tấm thân uể oải héo mòn suốt những ngày tháng cuối đời. Ngày nào cũng như ngày nấy, lúc nào anh cũng muốn giả vờ trượt chân khỏi tầng thượng bệnh viện nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó anh đều nghe thấy giọng em êm ấm dịu dàng văng vẳng bên tai kéo linh hồn anh quay trở về thực tại. Rồi cứ như thế anh lại phải lầm lũi vứt đi sự giả vờ cố ý, gắng gượng sống tiếp cho tới khi thần chết gõ cửa bước vào và đem anh đi xa, ra khỏi em vĩnh viễn.

Có lẽ việc đẩy em ra xa đã khiến cho anh nhận ra được nhiều thứ, vừa có hại cũng vừa có lợi em nhỉ? Anh nhận ra bản thân cẩu thả cũng như lười biếng hơn bao giờ hết, mặc cho trước kia vấn đề này chưa bao giờ tồn tại. Anh lười thức dậy vào mỗi sáng, không bận tâm giờ giấc và cũng chẳng thiết muốn làm gì, cứ nằm lì trên giường nhìn đồng hồ chạy từng giây như một trò tiêu khiển cho đến khi sạch pin mới lặng lẽ đi thay. Anh trở nên thờ ơ với mọi thứ, bác sĩ có nói gì anh vẫn không hề lọt vào tai một chữ, toàn lo nghĩ tới đôi ba điều nhảm nhí không đáng để bận tâm, mà có nghe anh cũng chẳng buồn đáp trả. Có nhiều người nói anh lầm lì, anh không để ý lắm, người ta muốn nói bao nhiêu thì nói người ta đâu có sống cho mình được ngày nào cũng có chết thay cho mình được đâu. Anh mong em có thể lơ là với những thứ tạp âm phát ra từ miệng lưỡi người đời, có như thế thì người anh yêu mới an yên sống tốt được.

À mà hình như anh bị ám ảnh rồi em ạ, từ hôm đó trở về sau trong giấc mơ nào anh cũng nhìn thấy khung cảnh hai chúng ta chia tay. Câu nói cuối cùng anh được nghe em nói không ngờ lại đau đớn đến vậy. Nhưng vì đã là cuối cùng rồi nên dẫu có đau anh cũng phải cố nhớ, đau thì cũng do anh xứng đáng cả mà, anh chịu một chút là được. Nhưng mà em ơi anh thật sự không muốn làm tổn thương em chút nào chỉ là cái số phận khốn khiếp bắt buộc anh phải làm như thế. Như anh đã từng nói kẻ nào làm em đau thì đều đáng chết cả, cũng bảo em đừng quá nhân từ mà tha thứ làm gì. Vậy nên, anh không mong chờ em thấu hiểu mà bỏ xó chuyện anh làm em khóc, anh chỉ là đang cho cái tên đáng ghét làm người anh yêu chịu tổn thương một bài học thích đáng mà thôi.

Đầu thư viết là thế nhưng đọc đến đây chắc em chẳng còn thấy rõ mà đọc tiếp rồi nhỉ, dặn dò mong mỏi cho vui chứ người anh yêu làm sao anh không rõ. Em sau cùng cũng chỉ là cô gái yếu đuối có vẻ ngoài đanh thép cố chống chọi với cuộc đời. Anh ước gì mình có thể ôm em vào lòng như anh vẫn thường làm trước đó, hôn em xoa dịu mỗi khắc em yếu lòng. Em cũng biết là tính anh cực kỳ hiếu thắng, muốn cái gì cũng cố gắng cho bằng được mới thôi, nhưng mà cũng có những việc tưởng chừng như đơn giản vô cùng ấy thế mà kẻ như anh lại chẳng thể nào làm được, tồi tệ quá em ha.

Anh viết dài quá không biết em có đọc được hết không nữa, mà biết đâu em vẫn còn giận không thèm mở ra xem nữa chừng. Nếu em có thể vô tình vứt bức thư này vào sọt rác thì cũng tốt, ít ra em sẽ không khóc vì một kẻ hèn nhát như anh.

Anh nhớ em nhiều lắm, thật lòng đó em ơi. Anh nhận ra anh chẳng hề có đủ khả năng rời xa em như anh từng tưởng tượng, anh cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm nhưng thực ra anh cũng chỉ là một kẻ đang ảo tưởng về bản thân. Mỗi lúc nhìn vào bức ảnh của em là tim anh lại nhói lên đau điếng, thành thật mà nói thì sống xa em chẳng khác gì đang tiến gần cái chết cả, chắc là ông trời cũng có mắt nên mới để anh đi nhanh hơn chẩn đoán. Vừa có chút mãn nguyện cũng vừa nuối tiếc rất nhiều, anh tiếc cho cuộc tình hai ta.

Thôi thì anh đi trước, sẽ tìm một chốn bình yên dựng lên căn nhà nhỏ, pha sẵn một ấm trà, nướng vài cái bánh ngọt, ở yên đó chờ em và cầu nguyện cho mai mắn đến với anh thêm lần nữa. Em có thể không đến nhưng anh vẫn sẽ chờ, đợi mãi cho tới khi anh thực hiện được lời hứa cùng em xây mái ấm, nâng niu yêu thương em như kiếp trước anh từng rất mong muốn thực hiện, hạnh phúc sống cùng nhau cho đến khi lưng anh khòm đầu em cũng bạc phơ.

Nhớ em, yêu em và thương em vô ngần.

J. jk_      

...

Bàn tay tôi run rẩy nắm chặt lấy bức thư tay dài vỏn vẹn hai tờ giấy, cố điều chỉnh hơi thở sao cho bình thường nhất có thể nhưng nhanh chóng bất thành. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ bản thân đã vô thức nghẹt thở ngay từ giây phút tôi đọc được hai ba chữ cái đầu tiên.

Cả người tôi tê cứng vì sàn nhà lạnh ngắt và cũng vì tôi đổ sụp xuống nền như cái xác không hồn, thê thảm. Tôi giương đôi mắt muốn mù loà vì khóc quá nhiều của mình lên bàn ăn tối thịnh soạn, nhìn lên chiếc bánh kem do đích thân tôi nhọc nhằn làm gần cả một ngày trời mới hoàn thành, bất giác lại cảm thấy cõi lòng như muốn vỡ tan ra tung toé, đắng chát. Rồi tôi lại oà lên khóc to hơn.

Hôm nay sinh nhật gã.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top