T.09


tháng 2, 2024.

Hoa chết, tình hết.

Nhành hoa khô vương vãi trên mặt đất, điên loạn cũng là một dạng hy vọng, tim em bỗng hẫng đi một nhịp khi nhận ra rằng bông hoa úa tàn ấy chẳng thể rạng rỡ, chẳng thể xinh đẹp như nó đã từng. Tình mình cũng vậy, đã hết, đã chết. 

Em và anh, chúng ta đã từng yêu nhau chưa?

Chúng ta? Liệu còn chúng ta không? 

Chẳng cần điểm phấn, tô son, đôi gò má và khóe mắt đã bắt cay nồng và đỏ ửng từ lúc nào chẳng ai hay. Nếu em có thể yêu anh thật nhiều như cách mà anh yêu em thì tuyệt biết mấy anh nhỉ? Và em cũng từng ước rằng anh có thể hôn lên những giọt nước mắt của em để cảm nhận được vị mặn và chát của nó. 

Nếu đóa hoa ấy không tàn úa thì sao nhỉ? Thì liệu em sẽ giam cầm nó trong một chiếc lồng thủy tinh đến khi nó chết. Hay em sẽ đặt nó chung với những loài khác rồi kiếm tìm một sự rạng rỡ mới. Vậy cái chết nào sẽ khiến nó đỡ tủi hổ hơn? Chết trong sự cô đơn hay chết giữ muôn vàn loài khác?

Những cánh hoa mềm mại bỗng chốc trở nên thô rát bởi thời gian. Em tưới nước nhưng quên mất rằng, nhiều nước quá sẽ úng mà chết. Trời đổ mưa rồi, nắng cũng rời rạc thì làm sao có thể cứu vãn nó nếu em không ngưng tưới nước của mình.

Đúng vậy, như lời anh nói "  Một ngày bận rộn, là một ngày em có thêm được nhiều thứ mà bản thân chưa nhận ra. " Và thật rằng " Sẽ chẳng có phút giây nào em ngừng nghĩ được cả. " Nhưng dẫu có là vậy thì em vẫn chẳng thể suy nghĩ và kiếm tìm cho mình một lối thoát,  thoát khỏi cái bóng của anh, thoát khỏi mớ hỗn độn.

Em vốn chỉ muốn đi tìm những điều giản đơn, nhưng rồi lại lạc sang trang khác, một câu chuyện khác, một tá những điều phức tạp khiến em vò đầu bứt tai, nhắm nghiền đôi mắt bước đi một cách liều lĩnh.

Sẽ chẳng có một sự giải thoát nào diễn ra nếu em không tha thứ cho mình, nếu em không mở mắt ra và cảm nhận mọi thứ bằng đôi mắt của mình cả. 

.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuybut