Gửi Cho Anh
Đối với em , đó là những tháng ngày mà em trân trọng nhất, bởi lẽ không có niềm vui nào sánh bằng khi 2 ta học chung trường, mà còn là 'honey' của nhau nữa chứ. Em vẫn còn nhớ mãi... Năm đầu mới vào trường , em cảm thấy khá rụt rè cứ như là học sinh lớp 10 trừ 9 vậy đó, mãi đến khi được gặp và tiếp xúc, trò chuyện vs a , e mới cảm thấy gần gũi và thân thiện, quen mọi thứ hơn rất nhiều.Cũng nhờ anh mà em mới bk được cảm giác yêu là như thế nào đối vs 1 học sinh 'nghiêm túc' như em... Cũng Bắt đầu từ đó, mà mỗi khi đi học trễ em cũng ko run sợ mấy, vì anh đã chỉ cho em 1 vài kinh nghiệm leo từ hàng rào vào cổng trường, E vẫn nhớ mãi cái ngày em và anh hẹn nhau đi học trễ để cùng nhau leo hàng rào, chuông reo vào trường, em bối rối không bk phải ứng xử như thế nào khi giám thị bắt đầu đứng ở trước cổng, còn e là 1 hs lớp 10 mới vào trường có bk j đâu. Thế là anh bảo em leo lên trước đi,anh đỡ cho..., e cũng rụt rè nghe theo... em leo lên, rồi anh theo dáng em leo lên sau luôn.. Kết quả là... vì bữa đó số nhọ nên cả 2 đứa đều bị giám thị bắt và báo về cho GVCN. May sao, mới đây là lần đầu nên chưa bị mời phụ huynh, 2 đứa bị đưa xuống phòng BGH , mặt cúi xuống mà vẫn còn thủ thỉ cười... Đó là kỉ niệm ấn tượng nhất đối vs e mà e ko thể quên được... Năm nay, anh chuẩn bị thi để chuyển sang cấp mới. E bk anh sẽ không còn học chung vs e ở trường này nữa... Thế rồi, 2 đứa hẹn nhau đi dạo phố mà lòng em bồi hồi không nói nên lời, em không dám nói lên câu E Yêu Anh.. và hình như anh cũng thế, 2 đứa ngồi ăn bánh tráng trộn rồi cứ đi... không nói gì về tương lai....Đến cuối năm, trường có tổ chức văn nghệ, mỗi lớp chọn ra vài ba bạn hát hay đại diện đi thi. NHư lời tạm biệt vs anh, em cũng mạnh dạn giơ tay lên để thi hát chỉ vs mục đích anh sẽ hiểu dc phần nào cho em... Thức cả đêm để chọn bài hát, cuối cùng e cũng chọn ra được 1 bài mà e hy vọng rằng anh sẽ thik và đón nhận nó....Hội thi văn nghệ diễn ra với 1 dàn cổ vũ nhiệt tình đông đảo của các lớp, mọi người ai ai cũng vui mừng, chỉ có em là ko cảm thấy vui chút nào... Khi gọi đến tên em,sự lo lắng cộng thêm sự buồn bã (vì anh sẽ ko còn học ở đây vs e nữa) đã khiến cho e phải rơi lệ. NHìn xuống dưới, ánh mắt nhạt nhòa của em nhìn qua nhìn lại chỉ để xem anh ở đâu , cố gắng nhìn xuống vẫn không thấy , e quay sang trái nhìn, anh đã đứng đó cổ vũ em tự lúc nào, " Cố Lên" anh nói thầm và ra hiệu lệnh cho em hiểu...
Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi
Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi
Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về
Khi tan trường ta đứng chờ nhau
Những kỉ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em
Đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói
Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời
Thì anh vẫn luôn nghĩ về em.
Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi
Có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa
Lặng nhìn hàng cây đong đưa
Góc sân trường hiu vắng
Là nơi đôi ta đã gặp nhau.
Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào
Gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên
Gửi cho anh những hạnh phúc những niềm tin anh đã quên
Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu
Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười
Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương
Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa
Chỉ còn góc sân nào lặng yên ...
Gửi cho anh... Nổi nhớ hôm nào..
Gửi cho anh... Yêu thương bình yên
Gửi cho anh .. niềm tin đã vội quên
Khi đôi ta xa chẳng bao lâu
***Còn đâu cánh hoa Phượng thắm rơi vào tay em cười
Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương
Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa***
Chỉ còn góc sân nào lặng yên ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top