Xin Chào, Kim Ngưu (P2)

Xin chào chị Kim Ngưu, người mà nếu ai đó hỏi em rằng số phận của chị màu gì, thì em sẽ hỏi lại : "Con rệp màu gì thế?"

"Những gì bạn đã biết là vận rủi nhất trong đời bạn đấy."

- Lời đề từ của Hồi I, "Loài hoang dã" -

Em không rõ câu nói trên hướng tới những ai, nhưng em nghĩ chị là một đối tượng của nó, chị Ngưu à.

Chị đang sống một cuộc sống bình thường với tư cách là một người bình thường. Nhưng bỗng dưng một ngày chẳng rõ đẹp trời hay không, bố chị nhận được lời chuyển công tác sang nước ngoài. Chị có hai sự lựa chọn : đi theo bố hoặc ở lại. Trên đời ai biết trước được chữ "ngờ", có phải lúc ấy chị nghĩ rằng sự lựa chọn đó chỉ ảnh hưởng tới bản thân trong khoảng thời gian bố đi công tác không? Liệu lúc đó chị có nghĩ xa tới độ, rằng quyết định phút này là kết quả của sinh mạng mai sau?

Chẳng ai nghĩ xa đến thế đâu, em đoán vậy. Mà ai nghĩ nổi cơ chứ?

Chị Ngưu à, nếu chị thông thạo tiếng nước ngoài (ơ mà có đúng là chị dở môn Ngoại ngữ không đấy?) và đi theo bố, có lẽ con đường chị bước sẽ khá bằng phẳng. Dù tỉ lệ chị gặp đá cuội đá tảng không phải không có, nhưng mà...

Ít nhất chị không phải cất bước chân lên một con đường vừa lắm đá to đá nhỏ vừa nhiều đoạn gấp khúc! Quẹo trái, quẹo phải, hố gà, hố vịt, hố trước mặt, hố sau lưng,... đủ tất!

Nói nhỏ cho chị nghe này, má của chị có kĩ năng lái lụa kinh lắm, tốc độ quay "xe" không phải là dạng vừa... Chị uống thuốc chống say chưa đấy? Em nghĩ là chị chưa uống đâu, vì đến cả việc bị bắt lên "xe" từ lúc nào, chắc chị còn không có tí nhận thức kìa...

Dẫu vậy, dù bị quay mòng mòng như quạt trần (và không uống thuốc chống say-), nhưng chị vẫn đứng được - dù lảo đảo - giữa một đống biến động xung quanh. Điều này chứng tỏ chị vừa có khả năng thích nghi với hoàn cảnh tốt, vừa can đảm đủ để không ngã sấp rồi nằm luôn.

Hãy vỗ tay khen cho người đáng được khen nào!

Và xin chào chị, Kim Ngưu, một cô gái dũng cảm.

Chị Ngưu, chị là một Thú Lai. Nhưng không giống bao Thú Lai khác, chị bị biến đổi (?) và chưa thức tỉnh năng lực. Vấn đề này lớn không? Có! Biết đâu lớn ngang với lá gan của chị đấy!

Hãy nói cho em nghe đi chị, chị biết chiến đấu không?

Hãy nói cho em nghe đi chị, chị có biết và lường trước được sự khắc nghiệt chết chóc của nơi đây không?

Hãy nói cho em nghe đi chị, khả năng đặc biệt của chị là gì?

Nói cho em nghe đi, nếu như giờ chị đấu đối kháng, tỉ lệ thắng của chị là bao nhiêu?

Em nghĩ là chị không biết võ, chị à. Vì nếu biết, tại sao chị phải chạy trối chết khỏi Thiên Cầm, trong khi chị có thể phản kháng? Phải nói thêm, từ trước tới giờ chị là một nữ sinh bình thường, sống bình thường, nếu có quyết định học võ thì là để phòng thân, chứ không phải để sinh tồn.

Biết trước? Lường trước? Làm sao có thể? Kể cả được Bảo Bình cảnh báo về những kẻ đặc biệt nguy hiểm, không nên động vào, đâu có nghĩa là những Thú Lai khác an toàn với chị? Chưa hết, chỉ nghe lời nói suông thì làm sao chị tưởng tượng nổi lòng người tàn nhẫn đến mức nào, nham hiểm đến mức nào? Chỉ đến khi trực tiếp đối mặt, thì mới biết, mới hiểu được...

Mỗi Thú Lai đều có một khả năng đặc biệt. Chị Ngưu, chị cũng có, nhưng nó chưa xuất hiện. Mà kẻ địch có vì thế mà nương tay không? Nằm mơ đi! Không có năng lực, bỏ qua giác quan của Thú Lai, chị chỉ là người thường! Một kẻ dù thể chất yếu hay năng lực không mạnh, nhưng có vẫn hơn không! Vẫn hơn nhiều kẻ không có năng lực, đó là điều tất nhiên!

Tỉ lệ có đến 1%?

Nhưng chị vẫn sống đến bây giờ, chị Ngưu à, dù ở trong một môi trường sống nguy hiểm như vậy. Nhờ sự giúp đỡ của bạn và nhóm Nobody, và chính bản thân chị, chị đã thoát khỏi cái chết.

Trong mắt em, chị dũng cảm.

Không, không đúng.

Đó là sự thật.

Hãy để em nói chị nghe, tò mò là một trong những bản chất của con người. Nhưng tò mò là một chuyện, có đủ can đảm để tìm cách thỏa mãn sự tò mò đó hay không lại là một chuyện khác.

Hãy để em nói chị nghe, khi đối diện với một người bạn mới quen cầm dao chĩa về mình, chị có hai lựa chọn... Không, không hẳn là lựa chọn. Một, chị để nỗi sợ hãi và cơn kinh hoàng thống trị trái tim, ngồi một chỗ và cầu cứu trong vô vọng. Hai, bản năng sống còn của chị trỗi dậy mãnh liệt, tìm đủ mọi cách để thoát chết trong khả năng hiện tại của chị.

Dù là vô thức, nhưng chị đã không khấn trời mong chị Bảo Bình xuất hiện và chọn điều hai.

Đây có phải hành động của một cô gái bánh bèo?

Hãy để em nói chị nghe, lần đầu thấy người chết trước mắt mà không phải qua phim ảnh, chị đã cực kì kinh hoàng. Đây là một điều bình thường, rất bình thường. Nhưng điều bất thường đã xảy ra không lâu sau đó : Vì muốn cứu Báo Săn, chị đã lao thẳng vào kẻ đã gây nên cái chết của người kia mong kéo dài chút thời gian ít ỏi. Kẻ kia là ai? Là kẻ mà phần lớn Thú Lai trong trường đều phải sợ hãi, kiêng dè. Tay không vũ khí, thân không kinh nghiệm, khả năng chiến đấu là con số không...

Là ngu ngốc hay dũng cảm?

Không phải ngu ngốc, vì chị biết rõ mà phải không? Chị biết rằng việc mình làm rất nguy hiểm mà? Tại sao chị vẫn làm?

Vì chị không muốn thấy ai đó tại mình mà chết?

Vì gan chị đủ to để ra quyết định đó và lao theo?

Vì chị là người tốt?

Đúng, đúng và đúng.

Vậy nên, em khẳng định một điều :

Chị Kim Ngưu không bánh bèo!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #contest