Xin Chào, Kim Ngưu (P1)

Xin chào, em là một người chị hoàn toàn không biết, và em cũng chỉ biết chị thông qua một ô cửa sổ thủy tinh.

Chào chị, người đã dẫn lối cho đọc giả tới thế giới của "Loài hoang dã", cùng với một bài hát không rõ nguồn gốc. Nói thêm chút, không biết có phải do chất nhạc cổ điển vốn nhẹ nhàng hơn so với nhạc hiện đại hay không mà chị thấy bình yên. Chứ em đọc lời bài hát mà thấy gáy rờn rợn...

Có lẽ nhiều người nghi ngờ chị là "Vua" từ đoạn chị đột ngột bị biến đổi thành Thú Lai, còn em, em thấy có gì đó không đúng ở chị ngay từ đầu. Hoặc là do cảm giác của em dở chứng nổi cơn nghi ngờ, nên... Ừm, chị đừng để ý, cái thứ mà em gọi là "cảm giác" ấy, nó hiếm khi đúng lắm...

Chào chị, người tò mò nhất truyện. Mỗi lần em nhớ tới tên Kim Ngưu, thì ngay lập tức hai từ "tò mò" xuất hiện đằng sau.

Tò mò là một trong những bản chất của con người, và chị đã bộc lộ điều đó rõ, cực kì rõ. Cơ mà thế giới trong "Loài hoang dã" rất đặc biệt, tính cách mỗi người nơi đây cũng rất đặc biệt, vậy nên, tính tò mò của chị không phải là ngoại lệ đâu, chị Ngưu ạ.

Chị không phiền nếu em xin chút thời gian tưởng tượng chứ? Em đang thử nghĩ xem, nếu ngày đầu bước chân vào một ngôi trường lạ hoắc lạ huơ, chẳng quen chẳng biết ai ngoại trừ cô bạn thân (sau đó mới biết là có thêm em trai của bạn thân nữa, nhưng mức độ an tâm tăng lên có chút chút-). Em đi lên thang máy cùng với đống hành lí, trong đầu chỉ nghĩ tới căn phòng mà mình sắp chuyển tới, bỗng một học sinh bước vào thang máy. Chẳng có gì đáng nói nếu trên thân người đó không... dính máu?! Khoan khoan, máu? "Gương mặt hằm hằm", "hai tay quấn đầy băng trắng thấm màu đỏ của máu", khả năng cao ngút trời là người này vừa đánh nhau xong! Nhưng... đánh gì mà kinh khủng vậy?

Nói thực là nếu chuyện này xảy ra với em thật, có lẽ đầu em không còn sáng suốt và bình tĩnh để mà suy nghĩ đâu, mà tâm trí sẽ hoảng loạn mà kêu tránh xa kẻ kia ra. "thong thả nhắm mắt", đây chắc chắn là người đánh, là người thắng, bởi hành động ung dung thế này kẻ thua bị đánh tơi tả không thể làm được! Nếu như lỡ lời, nếu như lỡ làm một hành động khiến người kia thấy chướng mắt mà tung ra cú đấm...

Nhưng quả thực vẫn là rất tò mò, chị nhỉ?

"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?"

Vì tò mò nên chị hỏi thẳng luôn, dù trước mặt chị là một kẻ chưa từng gặp. Và em không hiểu nổi, là do chị lờ đi hay không để ý, một kẻ mang bộ mặt hằm hằm như muốn kêu cả thế giới tránh xa ra, liệu có vui lòng muốn trả lời chị không? Nếu em là chị, em chỉ biết im lặng, trong đầu cầu mong thời gian trôi, chứ không dám mở miệng hỏi đâu...

Vậy nên em lặng lẽ đưa ra kết luận : không chỉ tò mò, mà kích cỡ lá gan của chị Ngưu cũng không phải dạng vừa!

Mặc dù hai mắt có lướt qua cụm từ "tính tò mò cao", nhưng em không lường được chị tò mò kinh khủng đến mức nào. Khi đọc đoạn việc đầu tiên chị làm sau khi vào phòng mới là áp tai vào cửa để nghe lén, em vẫn thấy khá... bình thường. Dẫu sao tính tò mò trong chị đâu thể ngủ yên khi thấy hành động bất bình thường của bạn mình, phải không?

Nhưng đoạn sau làm em giật mình. Tuy được nói trước là nó cao, nhưng thế này thì cao quá rồi, cao đến đáng sợ.

Chị Ngưu, chị không sợ độ cao đúng không? Nên chị mới dám nhoài người ra ngoài cửa sổ để thấy ngôi trường mình sắp học. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng học sinh nào không tò mò, háo hức trong ngày đầu tiên bước chân vào trường, đơn giản là bởi họ chưa biết nhiều về nơi đó. Chưa kể, chị còn chưa ghé ngang qua trường, trong giây phút rảnh rỗi ít ỏi, cơn tò mò nổi lên cũng không lạ lắm.

Đầu tiên, chị ló đầu ra, thấy được có tẹo cảnh. A, chưa đủ, chị "chơi lớn" bằng cách nhoài hẳn nửa người. Nhưng vẫn chưa đủ, rướn xa thêm chút. Rướn rồi, vẫn thấy chưa đủ, và nếu cố rướn thêm tí nữa sẽ thấy được nhiều thêm, và chị rướn tiếp. Rướn, rướn nữa, rướn mãi. Rướn đến khi nào thoả mãn tính tò mò thì thôi.

Giới hạn của sự thỏa mãn nằm ở đâu trên dãy số vô hạn?

Nói thật, em thấy tính tò mò của chị cao lắm rồi, cao đến mức em đã nghĩ đến một từ khác, nghĩa chẳng hay hoặc tốt đẹp gì - Tham lam.

Tham lam là vô đáy. Tính tò mò của chị là một điểm ở chỗ dương vô cùng. Nhưng khả năng rướn của chị là có hạn, nên được một lúc ngắn, chị suýt té dập mặt xuống đất.

Suýt nữa thì bố chị ở nơi xa nhận được tin con gái nhập viện vì lí do : muốn xem trường mới tròn méo vuông dẹp ra sao...

Nếu như chị Bảo Bình không kịp xuất hiện, khéo là "Loài hoang dã" kết thúc luôn rồi... Nói hơi xui tí, cơ mà nếu tình cảnh này cứ tiếp diễn dài dài, biết đâu có ngày chị Hải Ly phải vào viện vì truỵ tim... Chưa gì mà chị ấy mặt đã xanh như lá chuối, chứng tỏ câu trên không phải câu đùa!

Và càng đọc, em càng thấy tỉ lệ xảy ra của điều đó cao. Cao quá mức tưởng tượng của em mới là điều đáng nói...

Ở ngôi trường Horoscope, có quá nhiều bí mật. Người không được biết nên không biết, người tưởng mình đã biết hoàn toàn nhưng thật ra chỉ biết một phần, và người đi tìm sự thật vì nhiều lí do khác nhau.

Chị Ngưu, nếu chị tiếp tục sống như một con người bình thường, thì chị thuộc loại một. Kể cả chị Bảo Bình có cố giấu thế nào đi chăng nữa, cơn tò mò cũng sẽ chỉ cho chị thấy điểm bất thường trong ngôi trường vốn không bình thường này. Vấn đề nằm ở thời gian là sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng đùng phát, chị bị biến đổi thành Thú Lai. Thế là chị được cô bạn thân kể những bí mật mà người loại một không biết vào đúng ngày đầu tiên. Ơ, vừa mới phút trước em còn đang tưởng tượng cảnh một lúc nào đó chị sẽ nghi ngờ rồi lần mò sự thực về Bảo Bình mà, sao phút sau mọi chuyện quay ngoắt 180° vậy... Chị này, mới vào trường, đâu, thậm chí chỉ là sắp vào trường mà đã bị quay mòng mòng như chong chóng thuận gió thế này... Ừm, không khéo đây là điềm báo xấu về một tương lai "chong chóng" của chị-

Ấy chết, không được nói gở. Quay lại vấn đề, chị hiện tại là người loại hai. Nhưng cô bạn thân của chị không phải là một Thú Lai bình thường, mà là bộ não của nhóm "Nobody" - nhóm săn Vua. Rồi thời gian trôi qua không được lâu, chị lại có mối quan hệ chấp chới mức bạn thân với anh Yết - người đang tận tâm đi tìm Vua. Phải nói thêm, chị là một trong những nhân vật bị quay như dế nhất truyện...

Một ngày xám trời nào đó, thấy chị mở mắt và trong đầu toàn suy nghĩ về Vua, chắc em cũng không lạ... Cơ mà chị Bảo Bình sẽ phải liên tục lo lắng, lúc nào trong đầu cũng thoáng ý nghĩ phải bảo vệ bạn mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #contest