(Bài dự thi Contest)

Lần đầu anh xuất hiện là khi nào nhỉ?

Đợi chút, để em lục lọi trí nhớ kém cỏi của mình đã. A, nhớ rồi! Là chương ba của hồi một! Khoan đã, anh xuất hiện sớm hơn em tưởng đấy. Em cứ nghĩ là chương bảy chứ... Này, không phải là em cố ý không để tâm tới anh đâu nhé, mà do ở chương "Thú Lai", chị Kim Ngưu chiếm hết sự quan tâm của em rồi. Với lại, đọc xong chương ấy mà anh chẳng để lại ấn tượng gì cả, quên là điều khó tránh! Chỉ đến "Những cá thể đặc biệt" thì em mới chú ý tới anh. Mà không để ý sao được, phần đầu của chương chủ yếu nói về anh mà.

Ấn tượng đầu tiên về anh là bệnh đãng trí. Giống em rồi, trí nhớ của em cũng thuộc loại cá vàng" này. Quả là phiền phức, anh nhỉ? Khi thì quên bài tập về nhà, khi thì quên đồ, khi thì...còn quên gì nữa nhỉ, không nhớ nữa. Nhưng chúng ta khác nhau ở một điểm : Với cuốn sổ mẹ tặng, anh không sợ bị quên thứ gì. Cứ tưởng tượng cảnh anh mang sổ đi khắp nơi, khi biết thêm điều gì đó thì mở sổ ra, hí hoáy ghi chép mà em thấy ngầu ghê. Em cũng từng định dùng một cuốn sổ bé bé xinh xinh để ghi những điều cần nhớ, nhưng mà...bản tính lười ăn sâu vào máu đã ngăn em dùng sổ lâu dài...

Và được tiết lộ sau đó, anh là một học sinh cần mẫn và siêng năng. Thú thật, cứ thấy ai chăm chỉ thì em tự động ngưỡng mộ. Và, tất nhiên, anh cũng không phải là ngoại lệ. Chưa kể, khi biết anh luôn đứng trong Top ba của trường thì mức độ khâm phục lên hẳn một tầm cao mới, đến độ cực kì muốn anh làm gia sư cho em! Mà đã hết đâu, ở chương "Thông tin thêm", má của anh bật mí rằng anh rất khéo tay, có thể chơi được nhiều nhạc cụ (đặc biệt là Guitar), rất giỏi nấu ăn và làm các đồ handmade. Đọc xong mà em há hốc mồm, tự hỏi : Con người tài năng đầy mình này là ai vậy? Đẹp trai, học giỏi, khéo tay, lại còn rất tốt bụng và ghét kẻ xấu nữa. Và thế là, em nhanh chóng rút ra một kết luận...

Thiên Yết - người chồng lí tưởng của mọi cô gái.

Thú thật, em thấy khá ngạc nhiên khi không thấy trong truyện đề cập tới chi tiết anh được nhiều nữ sinh để ý. Em cứ nghĩ anh được nhiều người theo đuổi lắm cơ... Hừm, chắc anh thuộc loại "tài hoa bạc tình" rồi. Không được ai để mắt thì không bàn làm gì, cái đáng nói là crush - bạn cùng bàn, đồng thời là đồng đội chung chiến tuyến - hoàn toàn không chút nhận thức về tình cảm mà anh dành cho chị ấy. Em tự hỏi, tại sao anh thích chị Bảo Bình? Sét đánh? Hợp gu? Hay là tiếp xúc với nhau lâu dài nên nảy sinh tình cảm? Dù là lí do nào, thì em vẫn ngưỡng mộ mối tình đơn phương này. Nó kéo dài khá lâu - hai năm lận, trong sáng và rất đáng yêu. Một mối tình mà cặp đôi nào cũng muốn, đáng buồn là nó chỉ bắt nguồn từ một phía. Và nó vô vọng, anh ơi. Tại sao Hải Ly có thể tới lúc chết cũng không biết rằng anh thích chị ấy? Vì anh không nói! Vì anh sợ nếu tỏ tình thất bại thì sẽ bị người thương xua đuổi, nên anh chọn cách im lặng.

Vậy nên, hai người không đến với nhau. Hay là "không thể đến với nhau được" mới đúng?

Sau khi biết anh thích thầm cô bạn cùng bàn, em đã tin chắc như đinh đóng cột, rằng Gấu Trắng - Hải Ly là một cặp, nhất định là thế. Cho đến tận lúc đọc chương 8.5, em đã nghĩ ngay cặp đôi năm : "Lạc trong khu rừng câm lặng" là anh và chị Bảo Bình, và hoàn toàn tin tưởng suy nghĩ thiếu cơ sở ấy. "Tốt bụng đến mức tự làm hại chính mình", còn nhân vật nam nào ngoài anh không, Thiên Yết? Cơ mà, đọc xong dòng chữ in nghiêng này, em đã ngồi thẫn thờ một lúc. "Tốt bụng" là điều em rất quý ở anh, nhưng... "tự làm hại chính mình"? Dẫu biết rằng giữa thế giới điên loạn đầy máu tanh, người tốt như anh rất dễ bị kẻ xấu hãm hại, nhưng... Em vẫn lo cho anh lắm. Là kẻ nào? Kẻ nào ép anh làm vậy? Chẳng ai tự làm hại chính mình, trừ khi muốn chết và sẵn sàng để chết. Anh còn có người thương, còn có bố mẹ, tức là còn có người chờ đợi anh. Chưa kể, anh có mục tiêu : săn Vua. Một người như vậy, sẽ không ngu ngốc mà tự hại bản thân không có lí do, đúng không? Và cẩn thận nhé anh, đừng để ai hãm hại mình đấy...

Và khi đọc đến phần cuối của chương chín, em cảm giác bị ai đó bóp nghẹn tim vậy. Nát bét. Vỡ vụn. Tan tành.

"Cô ta là người thế nào?"

"Tò mò đến mức mang lại rắc rối."

Trong truyện, nhân vật nào có tính tò mò cao nhất, đến độ rước về cả đống rắc rối cho bản thân? Còn ai ngoài...

Kim Ngưu - Trâu Rừng

Nhắc đến cô bạn thân của Hải Ly, tuyệt đối phải nhớ ngay đến tính tò mò cao hơn cả trời. Chính vì tính đó mà anh ghét chị, thậm chí còn bộc lộ sự chán ghét đó ra ngoài, không buồn giấu giếm. Có lí do cả, anh thích Bảo Bình, còn Kim Ngưu luôn khiến chị ấy phải lo lắng vì đống rắc rối bạn mình mang lại. Không có nổi xíu xiu thiện cảm là điều dễ hiểu!

Vậy mà hai người lại là một cặp, quả thực làm em bất ngờ, bất ngờ tới độ ngỡ ngàng. Thậm chí, em liên tục phản bác ngầm, rằng biết đâu tác giả đang đánh lừa người đọc, biết đâu "tò mò" là chỉ Bảo Bình, đúng rồi, như thế không phải sẽ khiến đọc giả bị nhầm giữa Hải Ly và Trâu Rừng sao? Chị ấy là bộ não của Nobody, là một người có lối suy nghĩ nhạy bén, nên sẽ tự đặt ra nhiều câu hỏi khi cần suy luận, đúng chứ? Vậy nên, biết đâu...

Nhưng hỡi ôi, tất cả chỉ là "biết đâu".

Cú và Hải Ly là một cặp : "Trò chơi đuổi bắt không hồi kết". Dòng chữ "Trích từ tình địch tương lai của Cú" trong doujinshi "Trốn tìm" không khác một nụ cười mỉa mai, chế giễu sự ngu ngốc và cứng đầu của em. Nó cười rằng, anh chỉ là tình địch mà thôi, và kết quả có thể đoán được là anh sẽ thua. Nó giễu rằng, đến trước thì đã sao, anh chỉ là kẻ thứ ba trong cuộc tình Cú - Hải Ly mà thôi. Giống như nhân vật nam phụ trong ngôn tình, dù cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể nào có được trái tim của nữ chính.

Anh ơi, anh có buồn không? Người mình thầm thích suốt hai năm, lại thuộc về kẻ khác?

Anh ơi, anh có tiếc không? Đã bao giờ anh tự hỏi, nếu anh thu hết toàn bộ dũng khí mà tỏ tình, liệu mọi chuyện có khác?

Anh ơi, anh có đau không? Hai năm đơn phương một người không thuộc về mình, chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của một kẻ lạ, bỗng chốc hoá thành cát bụi.

Anh ơi?

Thôi, anh ơi, đừng buồn, cũng đừng tiếc nhé.

Em sẽ thầm cầu mong cho anh hạnh phúc, dù cô gái nắm tay anh là Bảo Bình hay Kim Ngưu, hay một ai đó khác. Vốn dĩ, em muốn anh và chị Hải Ly là một cặp, đơn giản chỉ là vì anh thích thầm chị ấy. Chỉ vậy thôi.

Khi đọc một truyện mười hai chòm sao, em không quan tâm tới giới tính nhân vật hay cặp đôi. Vì em không có ấn tượng nhiều lắm với những nhân vật trong đó, nên không quan tâm họ thích ai, ghét ai,... Nhưng anh thì khác! Tại sao em đau lòng khi anh và chị Bảo Bình không thành đôi? Vì em muốn anh hạnh phúc! Chẳng phải, nếu được người mình thích thích lại mình, sẽ rất vui sướng sao? Chẳng phải, nếu nhìn người thầm thương thuộc về kẻ khác, sẽ rất đau đớn sao?

Nhưng không sao, anh à. Kim Ngưu là một cô gái tốt, cũng là người em rất ngưỡng mộ. Đừng chỉ nhìn vào mặt xấu của chị ấy mà ghét Trâu Rừng, anh nhé. Em tin, rồi anh sẽ thấy tính tốt của Ngưu. Em mong, kết thúc của cuộc tình này sẽ là một kết thúc có hậu.

Vì anh xứng đáng được như vậy.

Vì anh là một người tốt, rất tốt, tốt đến độ khó tin. Đến nỗi em đã nghĩ, phải chăng anh nên sinh ra trong một câu truyện cổ tích thay vì trong "Loài hoang dã" - thế giới điên cuồng, nơi người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả đâm chết bạn mình, để bảo vệ bản thân.

Thiên Yết, anh là một Thú Lai. Nhưng em thấy, anh còn có nhân tính hơn cả những kẻ tự xưng là "con người". Anh ghét thậm tệ kẻ xấu tính, làm hại người khác. Thế nên, luật của Nhà Vua, đối với anh là điều không thể chấp nhận được. "Thú Lai sinh ra không phải là để giết nhau!". Theo đuổi lối suy nghĩ ấy, anh quyết tâm sẽ trừng phạt hắn (ả). Dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng anh không chùn bước. Tự lập nhóm săn Vua, cố gắng tiến từng bước tới mục tiêu. Sắp rồi, anh ơi, sắp tìm thấy Nhà Vua rồi. Nhưng càng tới gần, cánh cửa bi kịch càng xuất hiện rõ ràng hơn. Chỉ là dự cảm không lành của em thôi, mong là nó không thành sự thực.

Nhưng em thấy lo, anh à. Vì mặt tốt và cả mặt xấu của anh. "Tốt bụng đến mức tự làm hại chính mình", câu này đã ám sâu vào tâm trí em, không ngừng gióng hồi chuông bất an khi nghĩ về tương lai của anh. Dù ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Cá Hổ Kình nói không sai. Sẽ có một ngày, anh buộc phải dùng năng lực của mình, nếu không muốn bị xoá sổ bởi những Thú Lai khác. Tốt bụng là điều đáng quý, nhưng hãy cẩn thận, đừng để nó trở thành con dao hai lưỡi. Tại sao anh định giết chết Song Ngư mà không ra tay được? Vì hắn sử dụng năng lực, hay do anh quá mềm yếu? Vì đâu đó trong tim anh không nỡ cắt đứt một dây sinh mệnh? Có thể lắm chứ, anh ơi. Mặt trái của lòng tốt chính là sự nhu nhược. Nếu giữ nó quá lâu, sẽ rất nguy hiểm đấy.

Còn tính xấu của anh là "hơi cộc cằn và dễ nổi nóng" (chương bảy, "Loài hoang dã") . Mà đúng là anh dễ nổi giận thật. Một mình xông thẳng vào phòng hai Thú Lai đáng gờm - Cá Hổ Kình và Cáo - là điều cực kì nguy hiểm. Anh có biết năng lực của Song Ngư là gì không? Không rõ địch mà chưa chắc đã rõ ta mà xồng xộc đi vào là thế nào? Nhỡ đâu hắn dùng năng lực và giết anh thì sao? Chưa kể, những người nóng tính thường dễ bị lợi dụng. Và em không muốn thấy cảnh anh trở thành một con rối trong kế hoạch điên loạn của ai đó đâu.

Cẩn thận nhé, anh ơi. Để không bị nhuốm bẩn giữa thế giới đầy máu tanh. Để không bị giết chết trước khi tìm thấy Nhà Vua.

Và để em không phải lo lắng, anh nhé.

~~~~~~~

Tag ShuYiNghi Nhận bài chị ơi UvU Mong chị không quá thất vọng với bài này Ụ v Ụ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #contest