.....Tôi đã thương rồi.
Tôi xoa đầu em rồi lại lên xe đèo em dọc quanh một bên hồ.
" Anh ơi ..." Em chọc chọc vào eo tôi.
" Tôi nghe"
" Vậy anh là bạn của em rồi ạ "
" Ừm ,vậy Mẫn có thích không em."
" Có ạ,vậy anh tên gì ạ.Mẫn không biết tên anh."
Tôi không nhìn em,mà sao vẫn tưởng ra được cái môi bĩu bĩu đến mà yêu của em.
" Hmm...tôi lại quên mất tên mình mất rồi."
" Ơ...dạ vậy thôi ạ.Anh ơi cho em xuống."
Tôi dừng lại , bước xuống đỡ em ,em lại gạt tay tôi ra rồi tự xuống... kiểu này là dỗi rồi sao.
" Mẫn về ạ" em quay người rời đi .
" Mẫn giận anh à." Tôi giữ vai em lại.
" Cha em bảo là ,làm bạn là phải biết tên ,mà anh hổng có nói,vậy là anh không muốn làm bạn em .Không sao đâu ạ ,cũng không ai muốn chơi với em ." Em nhìn tôi,mắt long lanh thứ gì đó. Chết đừng bảo là em khóc nhé
" Không anh muốn chơi với Mẫn mà . Em xinh thế này sao người ta lại không muốn chơi chứ." Vô thức. ...tôi lại muốn cưới em , cưới em về để dỗ dành em ,để yêu thương em ,để bù cho em tình thương của cái xã hội lạnh buốt này.
" Họ bảo em ngốc.." Em nói có chút khó khăn vì bị tôi nghì chặt vào lòng.
" Em không ngốc ,em à ."
" Không em ngốc mà."
" Em không ngốc tí nào." Tôi cù vào eo em ,khiến em cười sặc sụa.
" Anh chơi xấu." Em bĩu môi lên án tôi.
" Anh tên Kỳ con bà Lý đầu làng đó em .Mà em không sợ anh bắt em đi hở." Tôi kéo em ngồi xuống dưới gốc bằng lăng nở tím trên đầu.
" Bác Lý á...bảo sao trông anh lạ vậy.Anh là Doãn Kỳ học trên tỉnh từ bé ạ." Em nhặt lấy vài bông bằng lăng rồi tung lên.
" Ừm,Mẫn nè....anh bán em đi nha."
" Ơ..." Em ngố ngố nhìn tôi.
Tôi bật cười kéo vai em nằm xuống.
" Bán nhé,bán em cho anh."
" Không được,cha đánh chết em"
"Úi chết ,cha em ....anh ơi .."
" Giờ mới nhớ à, cái tên ngốc này...tôi chở em về."
" Vâng."
Tôi lại chở em về cuối làng, đến cổng nhà em . tôi thấy có người đàn ông cần chai rượu ,chỉ thẳng vào em mà chửi.
" Con mẹ nó,mày đi đâu . Hả .mày đi đâu.mày đi đâu.Tao đánh chết mày..." Ông ta túm tóc lên em xuống, ném em xuống chỗ thềm nhà.
" Con xin lỗi ,cha ơi ...con sai rồi.... Hức ...cha ơi.." Em bò dậy ôm lấy chân người đàn ông ấy liên tục van xin.
Ông ta giơ chân định đá vào bụng em ....
" Mẫn.....đi ..đi về nhà tôi." Tôi ôm lấy em ,mặc em giẫy giụa.
" Không ,không ...ông ấy đánh anh đấy....hức...anh về đi ...
"Mày đâu rồi.....mày ra đây ....tao đánh chết mình ....mẹ nó tại mày tao mới khổ thế này....mày ra đây."
Tôi lôi tay em ra xe ,đỡ em lên rồi đạp một mạch về nhà
_______
," Mẫn ...." Tôi gọi em ,em vẫn khóc .
" Mẫn ...ngửa mặt." Tôi đã phải hối hận ngay sau khi lớn tiếng với em,em ngửa lên nhìn tôi,còn nức nở nhiều hơn.Khoé miệng còn dính máu.
" Hức .....anh ....hức đừng đánh...em ...hức em ..xin lỗi "
Tôi chạm vào đầu em ,em liền co người lại,miệng không ngưng xin lỗi
" Không em à,tôi thương ....tôi thương mà." Tôi dùng cách mà tôi hay dỗ Hanh,cháu tôi.
" Hức ....hức.." em ôm lấy tôi ,em vùi mặt vào ngực tôi.
Tôi bế em vào nhà,mẹ tôi nghiêm mặt nhìn cảnh đó.
" Ai đây..Kỳ mẹ dạy con tự do mang người lạ về sao."
" Đừng sợ ...đừng sợ ." Tôi vuốt lưng em an ủi.
" Mẹ à, đây là người con thương."
" Anh vừa về có từ hôm qua,lấy đâu mà thương với mến .Đặt người thương của anh xuống,tôi xem thử." Mắt mẹ tôi không dấu được tò mò nhìn em.
" Mẫn em đứng được không, một tí thôi tôi lại bế em lên."
" Dạ."
" Con ...con chào bà ạ "
Mẹ tôi dùng chuôi quạt nâng mặt em.
"Mẫn ..con Mẫn phải không con ." Mẹ tôi tròn mắt nhìn em .
"Dạ ...dạ con là Mẫn ạ,con ông Lũ cuối làng ạ."
" Khổ cái thân, ba mày lại đánh mày đúng không . Thương chưa ,giời ạ " Mẹ tôi lau đi ít máu vương trên khoé môi em ,thương xót mà ôm em vào lòng .
" Dạ...sao bà biết ba con đánh con ạ ." Coi cái mặt kìa ngố ghê chưa.
" Thằng Lũ đấy rượu chè be bét cái làng này ai mà lạ.Mà cũng ngộ,nó thì mặt mày xấu đau xấu đớn sao được đứa con nó yêu thế." Mẹ tôi hôn lia lịa lên má em ,tôi không thích đâu ,mẹ cướp em của tôi kìa .
" Mẹ à ..." Tôi nhìn mẹ chằm chằm mong mẹ đưa em cho tôi,mà ngộ mẹ tôi phớt lờ luôn kìa .
" Thôi Mẫn,thằng cha mày nó khốn vậy thì ở đây với bà .Bà nuôi mày. Ha"Mẹ tôi buông em ra, rồi với tay kêu con Biển lên .
" Biển ,bà biểu."
" Dạ bà con đây ạ" Nó lau vội tay vào áo rồi chạy lên .
" Mày chuẩn bị phòng,rồi bảo gì Bảy dạy Mẫn cách hầu cậu.Cho nó lên hầu , hiểu chưa."
" Vâng thưa bà ...Em là Mẫn có phải không."
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top