"Thương em"
" Con ả đâu." Anh vừa đi hỏi thằng núi theo sau
" Dạ,thưa mợ hai trên nhà trên ạ." Nó khúm núm trả lời sợ sai sót gì đó mà anh cho người lột da nó,huống chi ngày xưa anh ...
" Gọi anh hai tao ra đây."
" Cậu hai cũng trên nhà rồi thưa cậu ".
" Tốt, xuống bếp bê ít mận tao cho người mang trên tỉnh về vào phòng tao,bảo Mẫn nó ăn đi." Nói rồi anh đi nhanh lên trước vài bước,thằng Núi cũng quay đầu đi xuống bếp.
" Cậu ba cưng thằng người mới này ghê á trời."
_____
" Thưa mẹ,thưa hai."
Anh kéo ghế xuống cạnh mẹ mình ,bà bất an nhìn con trai mình mà lên tiếng hỏi
" Cái Lành dù sao cũng là chị dâu con,con không nên bắt nó quỳ ở đó ,Kỳ à." Bà dùng quạt phe phẩy cho đứa con trai bà cưng nhất nhà này
" Nhưng chị ta đánh người của con ,con muốn chị ta phải chịu hậu quả. Hai,anh thấy sao."
" Dù sao đó cũng là vợ anh, lần này đúng là cô ấy có phần sai ,thôi thì chú ba nể mặt anh mà tha cho chị dâu chú." Cậu hai ôn hoà nhìn cậu em mình.Trong nhà cậu thương nhất là đứa em này,vợ cậu đôi khi cũng không thể so sánh được với em trai của cậu
"Nhưng em vẫn muốn chị ta phải xin lỗi Mẫn." Giọng anh cũng dịu đi vài phần ,phần vì nghe lời mẹ nghe lời anh, phần vì anh cũng thấy lời anh mình có lí.
" Không đời nào,không đời nào tôi phải đi xin lỗi cái thứ đùng đinh mạt hạng đó,nó cũng là gia đinh trong cái nhà này thôi mà sao chú phải bênh như thế." Ả tức đỏ mặt vùng vằng giặt vai mình ra khỏi hai đứa đang giữ đừng sau.
" Hai Lành ,em thôi đi ,xin lỗi thôi có cái gì mà khó." Cậu hai đập bàn đứng giậy
" Kỳ à,nhà ta bao đời nay ai đâu mà chủ xin lỗi tớ,con bỏ qua cho nó ha,coi như nể mặt mẹ nha con." Bà vuốt lưng đứa con trai mình mà nhẹ giọng dỗ dành.
Anh thấy mẹ mình nói vậy,cũng không thể đôi co tiếp.
" Thôi ,chúng mày bỏ chị ta ra.Hai,hai bảo lại chị ta đi." Nói rồi anh bước xuống phòng.
" Mẹ,sao mẹ lại khuyên nó,mẹ phải để vợ con nó xin lỗi một câu chứ." Cậu hai nhìn bóng em mình vùng vằng dời đi mà bất lực lên tiếng.
" Thôi con à, Doãn Trí con đưa vợ con về phòng đi,rồi qua mẹ biểu."
" Vâng ,xin phét mẹ."
Cậu hai bước về phòng mặc kệ vợ mình bị trói đứng đấy.
" Mẹ ,mẹ nhìn anh Trí kìa."
" Con cũng về phòng đi" bà mệt mỏi lên tiếng xua đuổi.
" Hứ." Ả nhìn đám nô bộc đang cởi dây trói cho ả.
_____
Phía bên kia,sau khi tắm xong ,em nhìn thấy người đánh em ban chiều đang đứng ngồng ngỗng trong phòng mà tim giật thon thót,cố lục lại xem mình làm gì sai để anh ta tìm mình .
"Mẫn,cậu ba bảo cậu lại ăn hoa quả cho mát." Nó chỉ tay vào đĩa mận trên bàn ngần cửa sổ.
" Vâng ,..vâng " nhìn thấy em hãi mình vậy nó cũng rời đi không quên khép cửa.
" Ối" em giật mình nhìn ra ngoài cửa,tưởng anh ta quay lại.
" Anh làm em giật mình sao." Anh tiến lại ,dắt em ngồi xuống bàn.
" Cậu ơi, cái anh đánh em hồi chiều tên gì thế." Cầm quả mận lên cắn một miếng,chua quá,thôi đưa cậu ba ăn .
" Tên là Núi ,em hỏi làm gì " đón lấy quả mận từ tay em .
" Tại nhìn ảnh đáng sợ quá trời luôn á." Í quả này ngọt rùi nè,hoi cậu ăn quả chua đi em ăn quả ngọt cho .
" Thằng đó tính nó cù lì nhất đám á nhìn to vậy chứ ngốc xì à." Anh yêu chiều vuốt tóc còn ươn ướt của em.
" Cậu có sợ ảnh hông,chứ em sợ ảnh muốn xỉu luôn á." Anh bóp bóp cái mỏ vừa nó vừa chu lên,yêu hết sức à.
" Học đâu ra cái gọi cậu xưng em đấy hả." Yêu quá , phải thơm vào cái mỏ hồng hồng này vài cái thoi.
" Cậu cứ thơm thơm em hông à,tại dì Bảy bảo là gọi cậu là cậu chứ có dặn em là xưng em hay con đâu,em hổng có biết." Em thơm thơm lại má anh cho bõ ghét,nãy giờ cứ thơm em.
" Haha,Mẫn à,....hâhaaaa...cứ xưng vậy nghe chưa,nhưng với mẹ anh là phải xưng con đó nha." Anh vừa cười vừa dụi vào hõm cổ người thương thơm quá trời luôn
" Dạ ,Mẫn nghe rồi ,cậu bôi thuốc cho em nha.Úi...cậu toàn làm em giật mình hông à,giận luôn." Ôm lấy hõm cổ người kia mà dụi dụi ,Tự nhiên bế bổng người ta lên vậy à,giận luôn.
" Thôi Mẫn ngoan ,không được giận.Tối ngủ với anh nha." Anh bế em lại giường rồi cả hai lăn xuống cái uỳnh.
" Haha đừng thơm nữa,nhột mà,cậu ba....haha . Em bảo ...haha đừng thế mà..."
Em dùng lực đẩy cái đầu làm eo em nhột kia ra mà không có được ,đành bất lực chịu trận.
" Có ngủ không.Hử " anh lại cúi xuống thơm tiếp .
" Có mà ....haha ...tha cho ....em ..haha ."
" Không tha ,có ngủ cũng không tha....hahaaa..."
___"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top